Chap 16

106 13 0
                                    

Prem đứng đó, nước mắt nước mũi tèm lem vừa nghe thấy tiếng Earth liền nhào tới ôm lấy cậu.

"Huhuhu...cậu còn sống.. Earth của tớ còn sống."

Earth ôm lấy Prem dỗ dành, cố chịu đựng giọng nói vì quá xúc động mà trở nên chót vót của bạn mình. Mãi
một lúc sau Prem mới thôi khóc, vừa
buông Earth ra liền nắm lấy vai
cậu lắc lấy lắc để, vừa lắc vừa hỏi liên tục.

"Hức..cậu có biết lúc vào đây thấy cậu trùm kín chắn tớ sợ lắm không? Ai?Nói cho tớ nghe xem là ai làm cậu ra như thế này? Ai dám đánh bạn tớ? Có phải là cái tên chủ nhà đáng ghét đó không? Cậu nói đi, nói thật cho tớ biết đi rồi tớ sẽ bắt Boun đi tìm hắn tính sổ, chưa hết đâu, phải kiện cho hắn đi tù, nếu không đi tù được thì sẽ đòi tiền bồi thường, tớ sẽ giúp cậu đòi càng nhiều càng tốt, đòi cho hắn phá sản đòi cho hắn phải bán vợ bán con, đi làm trai bao cả đời cũng không trả hết tiền cho cậu."

Trước sự hung hăng quá đỗi nhiệt
tình của người đối diện Earth chỉ có nước á khẩu. Cậu nuốt nước bọt nhìn khuôn mặt đỏ ké lên vì tức
giận của Prem, mồ hôi tay chảy ra đầm đìa. Nói cậu nhu nhược tới
vô dụng cũng được, yếu đuối đến vứt đi cũng được vì sự thật đến tận lúc này vẫn không thế nào thù hận,Santa chỉ có nỗi sợ. Sợ đến mức cả đời này không bao giờ dám đứng lên chống đối hắn, chỉ biết phục tùng hắn biện hộ cho hắn, mang oan ức của bản thân che đi những thương tổn sâu sắc mà hắn đã ghim vào lòng mình. Lần này cũng vậy.

"Không phải đâu, cậu chủ không có
đánh tớ..cái này..cái này là tại tớ bất
cẩn ngã vào bàn kính..cậu chủ tốt
bụng lắm, cậu thấy không, cậu chủ còn cho tớ ở phòng bệnh to như thế này."

Prem nhìn thấy điệu bộ khẩn trương của cậu thì càng sinh nghi nhưng thấy Earth mặt mũi xanh xao, trên người khắp nơi quấn băng trắng như thế này thì xót xa lắm không muốn gặng hỏi làm khó cậu nữa.

"Cậu còn đau không? Nằm xuống đi, có khó chịu chỗ nào không?"

"Tớ không sao, nhưng sao cậu biết tớ ở đây."

"Sáng nay tớ sang nhà cậu để lấy mấy món đồ len, đợi mãi không thấy ai ra mở cửa. Dì Nan nói là cậu bị thương nên nhập viện. Hức..cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không hả, tớ không đón được taxi, suýt nữa là chạy bộ đến đây rồi đấy. Cũng là Boun kéo lại, bắt tớ thay quần áo rồi chớ tớ tới đây. Anh ấy đi mua trái cây rồi, sẽ sớm đến thôi."

"Mới sáng ra đã làm phiền hai người
chạy đến đây, thật ngại quá."

"Ngại cái gì mà ngại, cậu nằm đây cả
mấy ngày trời rồi mà tớ không hay
biết, đáng trách là tớ mới đúng."

Nói đến đây, mắt Prem lại đỏ hoen.
Earth mím cười nắm lấy tay bạn
mình, miệng liên tục nói:

"Không sao,tớ không sao mà".

Prem tuy có trẻ con, nóng vội nhưng lại rất ngây ngô thật thà và dễ xúc động. Cậu quý tất cả  những điểm này của Prem và cũng thấu hiểu những lúc dở khóc dở cười vì người yêu của anh tên Boun.

Cửa phòng bật mở, người bước vào
mang theo nụ cười dịu dàng như nắng thu, nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây tươi mọng và bó thơm ngát xuống bàn.

[SantaEarth.] CẢM ƠN VÌ ĐÃ Ở LẠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ