Kỉ niệm [OgeHurry]

690 97 7
                                    

"Thôi anh Khang ơi, anh mà đi thì ông Duy ổng hôn nát môi anh luôn đó"

Gần đây khu vực phòng của đội Bố Bự có một sự cố bất đắt dĩ náo loạn cả khu vực phòng. Không đùa nhưng sự cố hi hữu này đã khiến tâm trạng cùng bầu không khí của đội đi xuống trầm trọng. Các thành viên nhìn qua rồi nhìn lại, đùn đẩy nhau cách giải quyết vấn đề.

Ha! Họ thực không biết kiếp trước họ sống sai đến mức nào mà phải gánh chịu cái nghiệp này.

Cặp đôi 97 và 99 của team lại chiến tranh lạnh rồi.

Khổ quá mà!

Chuyện thực ra cũng chẳng có gì đâu, chỉ là Tuấn Duy không hiểu vì sao lại cắm đầu cắm cổ lao vào công việc, quên mất ngày kỉ niệm hai người quen nhau. Tới khi Y nhận ra trễ giờ thì cũng đã là nửa đêm, lật đật về, mở cửa vội vàng lao vào phòng tìm em thì thấy em gục bên bàn, trên bàn là những món Y thích và chiếc bánh mừng kỉ niệm.

Đang loay hoay không biết làm gì thì chợt em tỉnh dậy, dụi dụi mắt để thích nghi với ánh sáng thì nhìn thấy Y. Em vui vẻ đứng dậy chào Y rồi vẫn tổ chức kỉ niệm như bình thường.

Sáng hôm sau em cuốn gói qua ngủ với Đỗ Minh Dũng, đẩy Hoàng Long qua ngủ chung với Y.

Một khi Phạm Bảo Khang không vui, không ai có thể vui.

Em không làm gì, cứ ru rú trong phòng. Minh Dũng làm cách nào cũng không thể an ủi anh lớn, nó biết Bảo Khang đã rất háo hức khi chuẩn bị kỉ niệm tình yêu cho hai người, em thậm chí còn nhờ những người giỏi nấu ăn của khu dạy em nấu với hy vọng em sẽ có thể nấu cho Y một bữa ăn ngon.

Nấu xong xuôi cũng chín giờ mấy tối, em nhắn tin cho Tuấn Duy gọi về.

Nhưng 10 giờ...

11 giờ....

12 giờ...

1 giờ sáng....

Dòng tin nhắn vẫn ở đó với chữ 'đã nhận' chứ chưa hề được xem. Em vì mệt mà chợt mắt một chút,nghe tiếng động lạ mà tỉnh dậy thì thấy Y đã về thì cũng vui vẻ tổ chức lại kỉ niệm của hai người.

Thực thì Bảo Khang không giận gì Tuấn Huy đâu, chỉ là em muốn Y biết trân trọng em hơn một chút, gác lại công việc mà về với em để cả hai có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.

"Anh Khang, anh Duy cũng không cố ý về trễ, anh... Đừng giận anh ấy nữa được không?"

"Sao lại muốn anh hết giận?"

"Dạ... Em thấy anh Duy cũng không phải cố ý... Với... Em nhớ Hoàng Long..."

Nói càng về sau, Minh Dũng nói càng nhỏ để đủ mình nó nghe. Nhưng gì cũng gì chứ mấy thứ vặt vãnh gà bông này sao qua mặt được em, em nghe nó nói thế cũng cười cười trêu chọc vài câu.

Em rất quý cậu em nhỏ này, nó đã rất gian nan để có được tình yêu của Hoàng Long nên nó rất trân trọng tình cảm của nhóc. Em cũng không phải loại phá hoại gì cho cam nên cũng biết ý mà dọn qua phòng khác để hai đứa nhỏ tò te tú tí với nhau.

"Em nói gì cơ?"

"Em... Em thấy anh Duy cũng không cố ý, anh ấy muốn tập trung vào phần thi của mình thôi... A- Anh đừng giận nữa..."

"Không, khúc phía sau ấy"

"E-em có nói gì đâu"

"Thế sao anh nghe loáng thoáng ai đó nói nhớ Hoàng Long ấy nhỉ?"

"K-không có, em có nói gì đâu..."

Ting!Ting!

"Mở cửa phòng ra đi, anh chuyện cần nói với em"

Bố Bự mãi keo

IndieKonthemic:

Trời ơi cứu em trời ơi!!!!

Ai đó làm ơn bê hai ông trước cửa phòng em đi đi!!!

Gung0cay:

Dũng à, mình đi trốn đi chứ thế này anh không thể chịu được đâu

Em dẫn anh đi trốn

Big_Daddy:

Chuyện gì vậy hai đứa?

Tez:

Em đi sống với Vịt Vàng nhà em đây, không sống với loài người nữa☺️

Pháp Kiều in your area:

Chị thấy mà chị tỉnh liền luôn

Big_Daddy:

Cuối cùng là chuyện gì?

Mấy đứa cho anh biết đi

Tez:

Anh Khang với ông Duy bú mỏ nhau ngoài cửa phòng thằng Dũng ạ👁️👄👁️

[Rap Việt]•Boy love• Kẹo Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ