Cố Vi Lan là trợ lý riêng kiêm quân y của Ứng Ngộ đã nhiều năm. Trong cảm nhận của cô, Ứng Ngộ là một chỉ huy lạnh lùng, trầm ổn, không thích nói chuyện cũng không dễ gần. Dường như giữa anh với những người khác luôn có một khoảng cách nhất định. Có thể là vì anh là chỉ huy tối cao của quân đội liên bang, quyền lực có thể nói là chỉ đứng sau Tổng thống, cũng có thể là vì thân phận mị ma phân hóa duy nhất tồn tại trên hệ tinh hà của anh. Nói tóm lại, Ứng Ngộ là một sự tồn tại đặc biệt, là chiến thần của Liên bang đế quốc.
Cho đến một ngày, trong một lần giao chiến với Địa Ngục tinh khiến Ứng Ngộ bị thương, vẫn luôn hôn mê không tỉnh, Cố Vi Lan thân là tùy hạm quân y chịu trách nhiệm chữa trị cho anh. Có thể là do bị thương quá nặng, kích thích chế độ phòng thủ trong cơ thể Ứng Ngộ, khiến anh biến về dạng phân hóa mị ma. Cố Vi Lan vừa xử lý vết thương cho anh, vừa nhìn hai cái sừng, cùng cái đuôi hình tam giác của Ứng Ngộ, cảm thấy quan chỉ huy lúc này có chút... đáng yêu.
Nào ngờ, đúng lúc này Ứng quan chỉ huy tỉnh lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô đầy nguy hiểm. Cố Vi Lan còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm vào ngực, muốn phản kháng nhưng tay đã bị anh giữ chặt. Cố Vi Lan bị đè ở khoang nghỉ ngơi, ngẩng đầu liền thấy hai chiếc sừng nhỏ trên đầu anh trở nên đỏ thẫm, rõ ràng là phản ứng của mị ma trong thời kỳ nhạy cảm! Cô vốn muốn báo lại việc này cho tổng bộ, nhưng bị anh ôm chặt, không thể động đậy, chỉ có thể bất lực gọi tên anh.
Có lẽ là giọng nói của cô có tác dụng, cảm giác nguy hiểm giảm dần, sau đó, Cố Vi Lan không thể tưởng tượng được nhìn Ứng Ngộ đột nhiên vùi đầu vào cổ cô cọ cọ, nước mắt to như hạt đậu rơi trên ngực cô. Anh giống như một đứa trẻ không được nhận quà, ăn vạ lại làm nũng, giống như một chú Husky cáu bẳn muốn được vuốt ve, an ủi. Trong lúc Cố Vi Lan còn chưa thích ứng được với tình huống này, anh lại dùng cái đuôi của mình bắt đầu làm loạn trên người cô.
Sau đó nữa, tất nhiên chú chó Ứng Ngộ muốn gì được nấy, ở trên người Cố Vi Lan công thành đoạt đất, sau đó thỏa mãn ghé vào người cô, ngủ thiếp đi.
Tất nhiên chuyện phát sinh ngày hôm đó đã bị Tổng thống Liên bang và Ứng công tước ra lệnh giữ kín. Lúc tỉnh lại, Ứng Ngộ không tìm được cô gái hôm đó, đến cả trợ lý Cố của anh cũng đột nhiên xin nghỉ. Chuyện này, tất nhiên là không thể nào chấp nhận được. Chưa nói đến việc Cố Vi Lan theo anh nhiều năm, là tùy hạm quân y xuất sắc nhất, cũng hiểu rõ anh nhất, chỉ bằng việc phần "mị ma" trong người anh chỉ chấp nhận hơi thở của cô cũng đã đủ để Ứng chỉ huy tìm mọi cách giữ cô lại bên mình.
Thế nhưng, Ứng Ngộ không biết việc bản thân anh chỉ muốn ở cạnh Cố Vi Lan không chỉ vì cô là người ở cạnh anh trong thời kỳ nhạy cảm, được bản năng mị ma lựa chọn, mà bởi vì rất lâu rất lâu về trước, sự lựa chọn của anh đã là cô.
Lúc còn nhỏ, bởi vì là mị ma phân hóa duy nhất của đế quốc, nên Ứng Ngộ buộc phải ở trong phòng thí nghiệm để theo dõi. Khi đó, Cố Vi Lan chính là đứa trẻ được lựa chọn để bầu bạn cùng anh. Bọn họ cùng nhau trải qua những ngày tháng vô vị và khắc nghiệt cùng với đám máy móc lạnh băng và ánh mắt soi xét của đám người làm thí nghiệm. Trong những tháng ngày tăm tối đó, Cố Vi Lan là ánh sáng của anh, là tám trăm ngàn mảnh kỷ niệm...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ban ngày lạnh như băng quan chỉ huy buổi tối ở ta trong lòng ngực khóc chít chít
Science FictionThể loại: Hiện đại, Viễn tưởng, Sủng Ngọt, Có baby, Tác giả: Phong Nguyệt Nhập Hoài HE Độ dài: 143 Tình trạng: Hoàn convert Cố Vi Lan là trợ lý riêng kiêm quân y của Ứng Ngộ đã nhiều năm. Trong cảm nhận của cô, Ứng Ngộ là một chỉ huy lạnh lùng, trầ...