Editor: Yanayuki
...
Nghe xong lời này, Cố Vi Lan chỉ cảm thấy đau đầu.
Tốc độ của chiến hạm cực nhanh, không tốn mấy phút thời gian, chiến hạm đã hạ cánh an toàn ở trong sân Ứng công quán.
Cố Vi Lan mới vừa đi vào, đã thấy Già La xuất hiện ở cửa, giúp cô thay giàu dép nói: "Bác sĩ Cố, chủ nhân đang đợi ngài ở thư phòng trên tầng."
Cố Vi Lan có gắng duy trì lý trí còn sót lại, đi lên tầng, gõ cửa thư phòng: "Chỉ huy quan."
"Tiến vào."
Cố Vi Lan đẩy cửa đi vào. Người nào đó không có cô bên cạnh chăm sóc, đến quân trang cũng không mặc chỉnh tề, trên người tùy ý choàng lên áo khoác lông xám trắn, kính gọng vàng được treo trên mũi cao thẳng đang hưu nhàn xử lý văn kiện ở trước mặt.
Hắn dừng một chút nâng gọng kính lên, liếc nhìn người mới tiến vào phòng, lại cụp mắt tiếp tục bộ mặt không có biểu tình xem văn kiện.
Thấy thế, Cố Vi Lan đành phải đi đến trước bàn làm việc của hắn, nhẫn nại mở miệng: "Chỉ huy quan đang cần tìm chiếc đồng hồ kia đúng không?"
Tâm tình Ứng Ngộ nhìn qua vẫn có bộ dáng tâm tình không tốt, không nhanh không chậm mà "Ân" một tiếng, chuyên chú xem nội dung văn kiện, cũng không có ý ngẩng đầu lên nói chuyện.
"Vậy để tôi đi tìm giúp ngài."
Cố Vi Lan nói xong liền đi vafon phòng ngủ của Ứng Ngộ tìm đồ.
Cô đi đến vị trí trong trí nhớ, kéo ngăn tủ ở đầu giường. Ngay dưới vài bản hợp đồng chính là hộp đồng hồ đang an an oont ổn nằm bên trong, không hề có dấu vết có người chạm vào.
Cô Vi Lan cảm giác huyết áp của mình muốn tăng cao.
Cô cầm hộp quay lại thư phòng, lạnh mặt đặt đồ vật lên bàn.
Ứng Ngộ rốt cuộc cũng có phản ứng, nâng mắt lên, mở hộp đồng hồ trước mắt ra nghiêm túc quan sát, xác nhận với Cố Vi Lan: "Đúng là cái đồng hồ này."
"Nó được đặt trong ngăn kéo tủ cạnh giường của ngài, tôi đã vị trí cho ngài rồi,"
"Phải không?" Động tác của Ứng Ngộ ưu nhã mà đeo đồng hồ lên tay, như có như không nói: "Ta đã mở ra tìm, cũng không tìm được, hẳn là Cố trợ lý cất quá kỹ."
Cố Vi Lan giật giật khóe miệng.
Hắn ngay cả động thủ một chút cũng không, vậy tất cả đều là lỗi cảu cô?
Nhưng ngặt nỗi hắn là cấp trên của cô, Cố Vi Lan cố áp xuống hỏa khí nói: "... Tôi về sau sẽ chú ý hơn, chỉ huy quan còn có gì phân phó không?"
Ứng Ngộ đưa lịch trình công việc cho cô nói: "Ta muốn đi đến Phổ tính đệ Tứ công tác."
Lịch trình này so với lịch trình mà Cố Vi Lan trước khi nghỉ phép sắp xếp cho hắn không giống nhau, Cố Vi Lan nhăn mi lại hỏi: "Là kế hoạch đột xuất sao?"
"Ừ". Ứng Ngộ lười biếng kéo âm cuối. "Tổng thống Liên ban muốn thiết lập trạm trung chuyển tại Phổ tinh đệ Tứ."
Phổ tinh đệ Tứ có vị trí bên cạnh chủ tinh hệ bắc bộ, cũng xem như là một tinh cầu cấp thấp. Tin tắc cũng như khoa học kỹ thuật bên đó lạc hậu, vì vậy đã phái cử nhiều nhân viên khoa học kỹ thuật qua triển khai xây dựng, ít nhất cũng đã được một tuần trôi qua.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ban ngày lạnh như băng quan chỉ huy buổi tối ở ta trong lòng ngực khóc chít chít
Science FictionThể loại: Hiện đại, Viễn tưởng, Sủng Ngọt, Có baby, Tác giả: Phong Nguyệt Nhập Hoài HE Độ dài: 143 Tình trạng: Hoàn convert Cố Vi Lan là trợ lý riêng kiêm quân y của Ứng Ngộ đã nhiều năm. Trong cảm nhận của cô, Ứng Ngộ là một chỉ huy lạnh lùng, trầ...