Chap 1: Khoảnh khắc bị lãng quên

550 24 0
                                    

1 ngày có 24 tiếng, nhưng mấy ai hiểu làm gì có 24 giờ 0 phút!

Điển hình là những bạn cú đêm đâm đâm vào điện thoại rất rõ thấy rằng chỉ có 0 giờ 0 phút.

Tình yêu ví như khoảnh khắc quên lãng ấy! Chỉ là chớp nhoáng mà thôi.

Yêu nhau trong một khoảnh khắc, đi hết cả đời một khắc là xong.

Làm gì có mãi mãi!

Nếu tình yêu có thể giúp con người hạnh phúc mãi mãi, thì cuộc đời còn gì là cuộc sống.

Wonwoo cuộn tròn trong tấm chăn, điện thoại đã điểm 00:00.

Chưa gì đã kết thúc một ngày tẻ nhạt. Còn 1 phút nữa là bắt đầu ngày kế tiếp rồi!

Mệt mỏi bao trùm, chỉ biết Wonwoo muốn vùi bản thân trong thế giới ảo mộng. Vì thời điểm này, cậu có thể nhìn thấy anh!

Lúc này, cậu đã nhìn thấy được con đường ngọt ngào cùng xúc cảm khi bàn tay đối phương bao lấy tay cậu.

Nhưng vừa khi chìm vào nụ cười của anh, cậu lại bị cuốn về hiện thực trong tấm chăn khó thở.

Bàn tay cậu còn ấm, vươn hương thơm lưu luyến rung động.

Trong mơ màng cậu mệt mỏi ngủ, chỉ biết chiếc điện thoại đầy dấu vết nứt vỡ bật sáng.

Con số 00:01 hiện chiếu lên khuôn mặt đầy vết thương của cậu.

Ngày mới toả sáng căn hộ nhỏ tối tăm, căn phòng nơi Wonwoo sống dưới ánh sáng ngày mới thật bừa bộn và vương vãi.

Cả người ê ẩm đau nhức, Wonwoo ngồi dậy trên người bộ đồ từ đêm qua vẫn chưa thay ra.

Dáng người cao m8 đứng dậy đi vài bước đã té vì vấp ngã. Cậu nhìn vào gương, thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp mà cậu nâng niu năm đó hiện tại thật đáng thương.

Khác với ngoài phòng, trong phòng vệ sinh lại tươm tất và sạch sẽ gấp ngàn lần.

Wonwoo bắt đầu ngày mới bằng một nụ cười, trên kệ có hai ly và 2 bàn chải đánh răng. Dường như nơi đây còn dành riêng cho một người nữa.

...
Năm 18, năm cuối cấp của cái bọn cấp 3 đầy kỉ niệm tuổi trẻ.

Mingyu và Wonwoo là hai thằng nhóc tính tình trái nhau một trời một vực.

Nhưng lại là trúc mã từ khi sinh ra đến lớn lên, năm đó ba mẹ hai nhà là bạn bè cùng trường. Đến khi mua nhà lại có duyên cạnh nhau.

Như tính trước vậy, Mingyu và Wonwoo cũng sinh cùng năm, nhưng Mingyu sinh trước và tính cách nổi trội nên trở thành người anh vô tình của cậu.

Mọi thứ bình thường đến khi Mingyu nhận ra anh yêu Wonwoo. Và mọi chuyện sẽ không xảy ra nếu Wonwoo không yêu Mingyu.

Thời điểm tháng 10, bắt đầu hành trình năm cuối cấp đầy gay go và áp lực.

Cùng những người bạn tận hưởng lễ hội pháo hoa rất lớn ở Busan. Nơi hấp thụ sự ngộp thở từ pháo hoa cùng nhịp điệu âm nhạc. Tuy nhiên, niềm vui của tuổi trẻ là vậy.

Mingyu từ nhỏ bất cừ lúc nào, ở đâu cũng đều có hình bóng Wonwoo đi sau.

Giống như dưới bầu trời, họ được sợi chỉ đỏ thắt chặt số phận vào nhau. Hai tính cách trái ngược, hai trái tim nhưng một tình yêu lại dịu dàng chớm nở từng chút qua từng mùa, từng năm.

Dưới pháo hoa đẹp nhất trong cuộc đời cả hai, đầy màu sắc xinh đẹp nổi bật trên bầu trời tối tăm.

Có lẽ tình cảm cũng không nên giữ trong bóng tối mãi!

Mingyu là người năng nổ, khác hẳn Wonwoo, một cậu bé trầm tính và khiêm tốn.

Anh luôn ao ước có một mối tình như đám bạn nam cùng tuổi. Anh khao khát được nếm thử vị ngọt của tình yêu mà bọn nó kể cho nhau.

Nhưng anh chưa bao giờ thấy đám con trai yêu một thằng con trai khác. Anh khó hiểu lắm!

Khi ấy, tình yêu luôn trói buộc một nam một nữ. Khiến anh phải nhìn Wonwoo với ánh mắt tiếc nuối, và tình cảm anh mãi mãi giữ trong lòng.

Đến lúc này, dưới pháo hoa, anh nhìn đôi mắt xinh đẹp của Wonwoo dưới màu sắc tươi đẹp từ pháo hoa rực rỡ.

Mingyu nghĩ bọn con trai đó sao cứ quen con gái thế nhỉ? Con trai cũng xinh đẹp mà.

Giống như Wonwoo vậy! Vừa xinh vừa đáng yêu hơn bọn con gái cơ đấy!

Anh nhìn cậu, đến khi ánh mắt cậu bắt được khoảnh khắc anh nhìn cậu.

Hai mắt va vào nhau!

Cả hai như ngưng động, hai má Wonwoo hơi ửng đỏ mà rời khỏi đám đông.

"Wonwoo, đừng chạy nữa!"

Trên con đường vắng người, nơi không có ánh sáng.

Hơi thở cả hai rất gấp làm không khí có điểm ma mị dưới ánh trăng.

Mingyu có thể đoán cậu đã dừng lại, anh vẫn xác định trong bóng tối Wonwoo đang đứng đâu.

Anh tiến tới, bước chân 'thình thịch' không còn là bước chân tiến tới của một người bạn thân nữa.

Mà đã trở thành bước chân để tiến tới sự thừa nhận!

Wonwoo không ngăn cản, dưới bầu trời trói chặt cả hai với nhau. Tiếng 'thình thịch' từ trái tim ngây ngô truyền đến cho nhau cảm xúc rung động.

Tình yêu này là gì nhỉ? Nam nữ mới là tình yêu mà nhỉ!

"Kệ" Tôi muốn ôm cậu, cậu lại cho tớ ôm. Thì hai ta không cần phải quan tâm gì nữa. Chỉ cần hai ta không ai phản cảm là được rồi.

...
Ủng hộ tớ nhé:333
Không hiểu sao tớ lại lấy một cái ý tưởng kì lạ hết sức như vậy(⁠~⁠_⁠~⁠;⁠)❤️

[Meanie] 24 giờ 0 phút, là lúc ta yêu nhau!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ