Hai bóng lưng sát vào nhau, tay không lúc nào buông lỏng.
Con hẻm vẫn tối, tiếng chân rõ ràng vì đất sỏi ngổn ngang. Nhìn thấy bên trong hai ngôi nhà thật tối, lòng anh và cậu lại trầm hơn vì không khí lặn tờ này.
Wonwoo vào nhà, tim cậu giật thót khi nhận ra ba và mẹ ngồi đấy.
Càng đáng sợ hơn khi giọng ba trong bóng tối phát ra.
"Về rồi à? Đi đâu thế?"
"Dạ, con đi với Mingyu" Wonwoo thành thật trả lời.
"Vô ngủ đi con" Lần này ba không đáp lời cậu, là giọng nói mềm mại của mẹ nhẹ nhàng bảo Wonwoo.
Lòng cậu còn căng thẳng, đến lúc nằm xuống mới thở phào.
Chỉ là trong bóng tối, bàn tay ba đã nắm chặt nổi gân, được hai tay mẹ nhẹ nhàng bao bọc mềm mại.
Sáng đó, cậu dậy đến lớp học, phát hiện ba đã rời đi rất sớm. Mẹ cũng không có nhà, ra ngoài đã thấy Mingyu nhìn cậu mỉm cười.
Wonwoo đánh giá anh vẫn bình yên, lòng cậu trút gánh nặng đáng có. Hôm qua hoảng sợ bao nhiêu, hôm nay vui vẻ ngàn lần.
Vì cậu nghĩ ngu ngốc rằng 'Tình yêu này có lẽ được chấp nhận'.
Wonwoo không ngần ngại đan tay anh đến lớp, trên con đường, cái nắm tay đó đã rơi vào ánh nhìn của mọi người.
Nhưng anh và cậu mãi không nhận thấy sự khác thường.
Đến lớp, chỉ biết mấy đứa bạn cứ to nhỏ thì thầm.
Đến hết môn đầu tiên, anh và cậu mới nhận ra bọn họ thì thầm gì.
"Hai người đó nắm tay sao? Cứ cảm giác bọn Jooyong nói đúng thì phải. Tôi thấy ánh mắt hai người đó nhìn nhau cứ sao sao"
"Đêm qua Mingyu còn muốn hôn Wonwoo mà, biểu hiện rõ ràng thế là không muốn giấu nữa rồi"
"Đúng là kinh dị mà, sao hai thằng con trai có thể hôn nhau được"
"Không biết nữa, nhưng nghĩ đến. Tởm chết mất!"
Những lời to nhỏ từ bọn cùng lớp, đến khi ra chơi Mingyu không còn gia nhập chơi với tụi con trai nữa.
Quá đáng hơn phải kể đến, Wonwoo bị đám Jooyong nhốt vào phòng vệ sinh và bắt đầu bạo lực học đường.
Chỉ một ngày!
Những hy vọng vào tương lai, một tình yêu dường như thương tích không chữa lành được.
Mấy ngày tiếp theo càng đáng sợ hơn, ba Wonwoo đã rõ ràng xa lánh cậu. Điều đó làm lòng cậu thêm khó hiểu và đau đớn.
Cậu không hiểu! Tại sao mọi người khi biết tình cảm của anh và cậu, họ lại xa lánh và đối xử như quái vật.
Cậu không hiểu!
Tâm lý cậu tan vỡ khi đối diện với những ngày tiếp theo. Ở nhà bị xa lánh, đến trường bị bắt nạt.
Một tuần trôi qua cạnh cậu chỉ còn mỗi Mingyu, anh bảo vệ cậu khỏi đám Jooyong, anh bên cạnh cậu khi cậu khóc nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] 24 giờ 0 phút, là lúc ta yêu nhau!
FanficCó một chút Soonhoon nhé:33 Ý tưởng là lúc tớ thức đêm, nhận ra sau 23:59 tiếp đến sẽ là 00:00 Kết thúc một ngày là 00:00 bắt đầu ngày mới cũng là 00:00 Người ta nói 1 ngày có 24 tiếng. Chỉ là khoảnh khắc còn 1 phút là đến số 24, mãi mãi không thể n...