Chap 4: Khao khát gặp anh

188 20 1
                                    

'Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim❤️'

~~_______~~
Dưới tán cây nơi cả hai mỗi ngày ngồi tâm sự tình yêu, không còn tiếng cười rôm rả, cái nắm tay giản đơn.

Chỉ còn tiếng thút thích, Wonwoo ôm Mingyu để anh tựa lên vai cậu. Tay cậu giờ toàn là máu, quần áo cả hai nhếch nhác vô cùng.

Wonwoo nhân lúc trời chưa tối, tìm kiếm chút thuốc đắp lên lưng anh.

Dưới bầu trời tối tăm, trái tim cả hai chung nhịp đập, chung một nỗi buồn tha thiết.

"Bỏ trốn không nhỉ?" Ý tưởng loé lên trong mắt Mingyu, anh vô thức hỏi.

Nghe vậy Wonwoo có phần sốt ruột.

"Còn ba mẹ thì sao?"

Hai câu hỏi va vào nhau, cơn gió bất lực đi qua mái tóc cả hai.

"Anh muốn đưa em đến Busan sống, pháo hoa ở đó thật đẹp"

Sau câu nói khao khát, không khí lại trầm lặng.

Phía sau truyền đến tiếng nói của một người, rất gần: "Hai mày đang ở đây sao? Mọi người đang tìm tất bật như thế, mà hai tụi mày còn sức để tình tứ vào lúc này sao!"

Là Jooyong, đi sau hắn còn một đám nam sinh ánh mắt kinh tởm nhìn anh và cậu.

Wonwoo là bị bọn chúng bắt nạt, hình thành bức tường tâm lý sợ hãi.

Cậu chỉ biết năm chặt tay anh hơn.

Mingyu cũng hiểu điều đó, anh vẫn bình tình lườm hắn: "Chúng mày muốn gì?"

Chỉ thấy nhóm nó cười cợt, Jooyong lạnh rên: "Thật kinh tởm mà!"

Nghe vậy Mingyu đã không chần chừ lên đấm vào mồm hắn, một cú khiến hắn tức giận.

Chỉ biết đã xảy ra xung đột, một đám người đánh một mình Mingyu. Wonwoo vẫn không dám lên tiếng, cơ thể cứng đờ không cho phép cậu nhúc nhích.

Bất lợi càng bất lợi, từ khi đầu đánh nhau đã không phải là công bằng nữa. Mingyu cơ thể đầy vết thương, đối diện một đám thanh niên mới lớn sức khoẻ đầy tràn cũng không trụ được lâu.

Mấy chóc anh bị một trong số chúng đè bẹp trên đất cát, đôi mắt Mingyu nổi đỏ trong tối.

"Wonwoo có gì mà mày yêu vậy? Nó có thoả mãn mày được sao? Hai thằng nam nhân yêu nhau thì làm gì được nhỉ?"

Jooyong đặt nghi vấn, Mingyu càng sốt ruột. Trong bóng tối càng tối, thì lại càng nhìn rõ Wonwoo của anh bị nhục mạ.

Jooyong cười rùng rợn, hắn vừa hỏi vừa khiêu khích, Wonwoo không thể chống cực bởi có hai ba người giữ chặt lấy.

Chỉ biết quần áo cậu không còn nguyên vẹn, hắn vừa xé vừa cười lớn.

Wonwoo chỉ còn xúc cảm nức nở, cậu không hiểu, cậu không biết tại sao cảm giác như bản thân bị vũ nhục vậy.

Cái cảm giác xấu hổ chưa từng có, nam nhân cởi đồ trước mắt nam nhân thì sao chứ.

Nhưng cậu lúc này lại xấu hổ, lại cảm thấy trong sạch bị đánh mất. Cậu chỉ muốn cơ thể dành cho Mingyu thôi, cậu chỉ muốn anh là người sẽ chạm vào mình.

Cái chạm ấm áp mà nhẹ nhàng!

Tiếng khóc mệt mỏi oán trách, Wonwoo thủ thỉ gọi tên anh.

Chỉ biết Mingyu chịu đau đớn, vết thương máu chảy lênh láng. Anh cắn răng chịu đựng mà chống trả rồi nhào đến đá Jooyong, dùng hai cánh tay to lớn ôm chặt Wonwoo vào lòng.

Dưới bầu trời cả hai lại buộc chặt, nhưng đau lắm!

Jooyong tức giận, không lý trí mà đẩy mạnh cả hai. Chỉ là...lúc này không còn là xô xát bình thường nữa.

Chân Mingyu đã chạm viền vách đá, chỉ một cái đẩy nhẹ là cơ thể đau nhức không thể trụ của anh và cậu sẽ rơi xuống.

Dốc cao 4 mét, đối diện với lực đẩy của Jooyong, không thể phản kháng.

Wonwoo không nhận ra, nhưng Mingyu biết tiêu đời thật rồi!

Chỉ là...

Anh đã lựa chọn đẩy Wonwoo ra khỏi lòng ngực anh, Mingyu chủ động để hắn đẩy mình rơi xuống.

Kết thúc thôi! Chỉ vậy chuyện này mới được giải quyết.

Wonwoo chứng kiến ánh mắt trìu mến, chứng kiến Mingyu đẩy bản thân ra mà rơi xuống.

Tiếng rơi rất mạnh, điều đó thành công làm bọn Jooyong phải trợn mắt hoảng sợ.

"Giết người rồi! Giết người thật rồi!"

Một trong bọn chúng rống lên, khiến cả đám chạy thục mạng.

Mau chóng chỉ còn mỗi Wonwoo, cậu trợn mắt thẩn thờ. Cậu nhìn thấy máu, dưới ánh sáng mờ ảo của trăng.

Wonwoo nhìn thấy nụ cười của anh, thật đáng sợ. Nhưng đau nhói trong tim lại nhiều hơn.

Cái ngày đó diễn ra như cơn ác mộng.

Wonwoo không còn là đứa trẻ thông minh trong xóm nữa. Nó cứ lù lù ở cái vách đá đó mỗi ngày.

Đặt biệt là ban đêm!

Trải qua cái chết của Mingyu, gia đình Mingyu càng cay nghiệt khi nhìn thấy cậu hơn.

Không chỉ vậy, mọi người đều cho rằng cái chết Mingyu tại vì Wonwoo mà ra.

Nếu không có thứ tình cảm bệnh hoạn. Thì không phải mọi chuyện này sẽ không xảy ra sao?

Đối diện với tình cảnh đau lòng.

Cơ thể Wonwoo đầy vết thương vật lý, ngũ quan không còn tươi sáng như trước, trái tim cậu vỡ nát, vết thương lòng mãi không phai.

Một cuộc đời bế tắc, một cuộc sống bị dồn vào đường cùng. Cậu thật sự chỉ muốn chết đi, cậu ước đêm đó có thể cùng anh rơi xuống.

Cậu ước anh đừng đẩy cậu ra, cậu khóc trong lòng cho vết thương tâm hồn bị đày đoạ.

Chỉ là! Cậu vẫn còn một tia lưu luyến.

Khoảng khắc bị lãng quên ấy! Khoảng khắc kết thúc nhưng bắt đầu.

Anh đều đến nắm tay cậu ngắm trăng.

Anh luôn bên cậu, luôn cùng cậu trải qua thời gian cô độc và đau khổ.

Wonwoo mỗi ngày chỉ mong đợi đến giữa đêm. Cái thời gian 24 giờ là lúc được gặp anh!

...
Chúc ngủ ngon (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

[Meanie] 24 giờ 0 phút, là lúc ta yêu nhau!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ