"Anh" -Em khẽ gọi.
Anh dịu dàng nhìn em, đôi mắt mê hoặc cô gái nhỏ.
Dưới ánh đèn mập mờ, gương mặt anh hiện lên thật kiều mị. Em say đắm khi nằm gọn trong vòng tay ấy, vuốt ve làn da điểm chút nếp nhăn, em thầm nghĩ, người đàn ông này thời trẻ hẳn là quyến rũ hớp hồn.
Phải, anh hơn em những hai mươi mùa xuân.
Anh bằng tuổi ba em, bằng tuổi bác em, bằng tuổi thầy em.
Nhưng chẳng sao cả, em vẫn yêu anh mê muội.
"Cưng à, sao thế?" -Anh vuốt tóc em, giọng hơi đùa cợt vì em mải nhìn anh.
"Em...em đang nghĩ một thứ. Thật xấu hổ."
"Anh tò mò đấy."
Bật lửa, châm điếu thuốc, nhưng rồi anh vội dập đi. Có lẽ anh chợt nhớ em đang nằm cạnh.
Anh hay hút thuốc. Lần đầu tiên ta gặp nhau, anh đang hút thuốc. Mỗi khi ngồi bên em, ngủ cạnh em, chờ đợi em, anh cũng châm thuốc. Đàn ông thích thuốc lá nhỉ?
"Thuốc lá đắng, sao ai cũng mê vậy?"
"Em tò mò à? Làm điếu chứ?"
Anh phì cười và đưa thứ dài thon kia vào miệng em. Em lắc đầu không nhận. Vậy là anh liền dỗ ngọt.
"Một chút thôi, em thử nhé!" -Anh lại nhìn em và cong môi khe khẽ. Đôi mắt mơ huyền in hằng hình bóng em, nụ cười thoảng qua nhưng chẳng giấu nổi sự say đắm.
Vẻ mị hoặc chết tiệt làm em đần độn. Cam chịu hút thử một hơi.
Đắng. Nồng. Em ho sặc sụa và đẩy điếu thuốc ra xa. Tại sao anh lại nghiện thứ này chứ?
Anh bật cười, vỗ lưng em dỗ dành. Chờ đến khi em dừng ho và lại nằm ngoan ngoãn bên tường ngực, anh chầm chậm ngụy biện sở thích tệ nạn kia.
"Thưởng thức chậm rãi chứ, hút thuốc quá nhanh thì khó nuốt lắm. Chậm thôi, từng chút một để ngấm hết hương vị nồng nàn."
"Nghe nghệ thuật quá."
"Đúng vậy, em và thuốc lá giống nhau đấy." -Bỗng nhiên anh dừng lại chẳng nói nữa, quăng một câu nói bâng quơ rồi tắt hết đèn đi ngủ.
Gã này thật kỳ cục! Em dùng dằng hỏi cho bằng được:
"Sao cơ? Sao em lại giống thứ đáng ghét đó?"
Trong bóng tối đen đặc, chẳng hiểu sao em cảm thấy rõ anh đang cười. Ngực anh khẽ rung lên và rồi anh nói tiếp:
"Vậy cũng chẳng hiểu ư? Bắt anh phải nói huỵch toẹt à. Là càng thử càng nghiện đấy đồ ngốc."