Trước ngày anh tới, em coi đàn ông là kẻ thù.
Em cố chấp tin một mình vẫn ổn, tin cả đời này em không cần chồng con.
Buồn thay, em thiếu kiên định rồi. Ngày anh xuất hiện, đức tin em như trò đùa. Anh đến và nắm tay em, anh đến và ru em vào miền ái tình bay bổng. Từng đêm mộng mị, anh thủ thỉ cô gái nhỏ bao điều hạnh phúc.
Làm sao đây, em lỡ yêu anh rồi. Có vẻ yêu thật lòng cơ đấy?
Liệu anh sẽ yêu em hay anh sẽ lừa dối như bao tên trước?
Từ tình một đêm rồi trở thành soulmate?
Là yêu thật hay chỉ mình em tưởng tượng?
Đàn ông gian xảo đời này không thiếu, người em yêu chắc gì tốt lành?
Đêm đó em say, em uống rất nhiều. Uống cho bỏ hờn quên giận, mặc kệ ngày mai bộn bề bài vở. Em say khướt kệ đi tất cả, chỉ vì ghét anh mà em cảm giác chẳng thiết tha điều chi. Hỡi ơi, đúng là loài đàn bà si tình!
Ta đang hẹn hò, vậy mà ngày đó anh không hề trả lời tin nhắn, anh cũng không nghe điện thoại em. Anh biến mất chẳng một lời giải thích. Lúc đó trái tim em vỡ òa, sợ hãi rằng anh quất ngựa truy phòng, sợ hãi rằng anh có bóng đào mới và từ bỏ cô gái này. Loài đàn ông đa tình mau chán, em còn lạ lẫm gì đâu.
Trách là trách em yếu đuối, ngờ ngệch tin vào tình yêu qua đường.
Trong cơn say quay cuồng, em nhớ anh da diết. Em ngu thật rồi, em không thể ghét tên tồi tệ đó. Thậm chí còn thèm nghe anh cười, thèm nhìn bóng lưng vạm vỡ bên cửa sổ, khao khát được chạm người anh lần nữa.
"Em gái buồn ư?"
Tên đàn ông bỗng ngồi cạnh em từ khi nào. Hắn ở đó và nhìn em chằm chặp. Cô gái đơn độc ở quán bar, mặt mày ủ ê buồn bã, em chẳng khác nào miếng mồi ngon cho dân ăn chơi phố thị.
"Phải, em buồn. Vậy...." -Em quẹt đi lệ hoen khóe mi.
Hắn ta cười, nụ cười dạng trai hư. Em cũng cười, nụ cười ráng gượng.
Ngủ một đêm là quên hết thôi.
Hắn dìu em ra khỏi quầy bar, tiến tới chiếc xe đậu sẵn ngoài cửa. Nam nữ vào bar say sỉn, thêm chuyện giường chiếu nữa là ổn. Em chẳng kháng cự, đây chẳng phải lần đầu, em chẳng phải dạng gái ngoan ngoãn.
Đột nhiên cơ thể ngả mạnh ra phía sau. Có người kéo em về, em chưa kịp nhận thức thì giọng nói tức giận vang ra:
"Đây là bạn gái tôi. Cậu buông ra ngay."
Em sực tỉnh, hơi cồn như tan biến, em biết anh đang ở đây. Anh đột nhiên xuất hiện, vội vàng níu kéo em khỏi tên lạ mặt. Anh đang khó chịu, ôm em bằng cánh tay ghì chặt.
"Phiền thật chứ, hoa có chủ rồi sao." -Hắn ta buông câu tức giận rồi trở vào quán bar.
Anh lôi em tới chiếc ô tô đậu gần đó. Vừa mới đóng cửa xe, em liền lao vào ôm anh. Anh là thật, là anh chứ không phải tên khác, là hiện thực chứ không phải giấc mộng. Em bỏ hết lý trí, bấu víu chiếc sơ mi ướt đẫm mồ hôi rồi òa lên khóc. Khóc to, khóc đến nỗi nấc lên, nhất quyết không buông anh giây nào.
"Anh về rồi. Sao giờ anh mới về!" -Em đau đớn rên rỉ.
Anh giận dữ siết mạnh eo em, chân mày đậm nhíu căng rồi miệng gằn lên chất vấn.
"Cô thì sao? Sao lại ngủ với thằng chó đó? Tôi bận rộn cả ngày, đêm khuya còn phải kiếm cô trong khách sạn hả?"
"Em tưởng anh quên em rồi. Hôm nay anh đâu trả lời hay gọi điện gì cho em? Em tưởng anh hẹn hò bỡn cợt, xong xuôi thì im hơi lặng tiếng. Tưởng anh đã bỏ rơi con nhỏ này để đánh chén con khác!"
Em hét to đáp lại, xong lại mếu máo khóc. Em khóc vì giận, nhưng cũng khóc vì vui bởi anh chưa bỏ em. Anh còn tìm em.
Anh im lặng một lúc, bàn tay to lớn lóng ngóng vỗ về cô gái nhỏ. Lúc đó em mải thút thít nên chẳng để ý anh thế nào, cảm thấy ra sao trước sự ngốc ngếch đó. Chỉ biết anh vẫn ôm và áp đầu em vào ngực anh. Tuyệt làm sao, em nghe tim anh đập. Đập nhanh tưởng chừng loạn nhịp.
"Anh xin lỗi em." -Anh dịu dàng nhưng lại kèm theo tiếng cười- "Chỉ vì chuyện đó mà em đau khổ tới mức này sao?"
A, khỉ thật!
Em xấu hổ quá! Dù say tới lú não nhưng em vẫn biết bản thân đang làm trò mèo. Làm nũng với một ông chú ngoài bốn mười sao? Với một tên lạnh lùng khô cằn à? Khờ thiệt chứ.
Em im lặng chẳng dám đáp lại.
Anh phì cười, ân cần vuốt lại tóc rồi lấy khăn thấm nước mắt. Cơn giận trước kia đã biến mất, anh lại dỗ dành ngọt ngào như mọi khi:
"Anh hứa sẽ luôn trả lời em nhé. Đừng khóc nữa, chở em về nhà anh nha!"
"Dạ."
Hóa ra đàn ông không tệ lắm.