Chap 22

2.4K 29 7
                                    

CHAP 22

Eunjung ngồi đó cũng gần mười lăm phút rồi, trong tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Có lẽ vừa mới nhận được một cú phone chăng. Nhưng tại sao trong có vẽ u sầu như thế. Bình tâm suy nghĩ một hồi lâu, cô vơ vội chiếc áo khoác rồi lặng lặng ra ngoài. Không biết ai đã gọi mà khiến cô trở nên hấp tấp như vậy. Cô dùng trước cổng bệnh viện. Bệnh viện? Cô đến đây làm gì, hay là đã có sự cố gì xảy ra. Cô lao vội vào khu vực chờ cấp cứu. Trước mặt cô là những gương mặt quen thuộc. Là những chị em của cô. Cô lê từng bước chân nặng nề về phía trước. Mắt cô nhèo dần, cô cảm nhận được cái thứ đang lăn dài trên gương mặt cô.

- Jungie_ em chạy đến ôm tôi, em khóc nức nở

- Là ai đã làm_ giọng cô trở nên trầm hơn

- Jung ah. Bình tỉnh lại đi_ Qri nhìn sâu vào đôi mắt cô, chị biết cô đang rất đau

- Park Jiyeon, em còn  lời nào giải thích không_ Soyeon tức giận

- Không phải em mà. Xin các unnie tin em đi, không phải em làm_ nó khóc nức nở, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này

- Yeonnie ah. Nói cho unnie biết, chuyện gì xảy ra_ cô khôi phục lại vẻ điềm tỉnh mọi khi mặc dù lòng cô rất đau đớn

- Em..........em......._ cô nhận được ra được sự bối rối trong mắt em.

- Có chuyện gì về nhà hãy nói_ Boram lên tiếng

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Như một đoàn binh vũ bão, cả nhóm chạy ùa lại phía bác sĩ. Sau khi chắc chắn rằng bệnh nhân không sao, các cô gái mới thở phào nhẹ nhỏm. Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh ra, ai cũng xót thương cho cô gái bé nhỏ nằm trên giường bệnh. Có người bật khóc, có người quay mặt chỗ khác để nén thương đau. Riêng Jiyeon, nó tiến về phía giường bệnh, nắm nhẹ bàn tay đang buông thỏng ấy. Nó khóc nức nở

- Minnie ah......unnie tỉnh lại đi. Em xin lỗi, là tại em. Tại em không nhanh tay kéo unnie lại. Tại em mà unnie phải bị thương, em xin lỗi_ nó nói trong nước mắt

- Ngố ah. TỈnh lại đi em. Bọn chị biết ăn nói sao với Sunny đây_ Eunjung cũng khóc

- Đã có ai gọi cho Sunny chưa_ Boram nghẹn ngào

- Unnie ấy đang ở Nhật. Em nghĩ tạm thời khoan hãy gọi_ Hwa

- Thôi mấy đứa về nhà đi. Để unnie với Qri ở lại được rồi_ Soyeon

- Em muốn ở lại_ Jiyeon

- Unnie sẽ nói chuyện với em sau. Jiyeon ah_ Soyeon dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn Jiyeon

- Để unnie với Qri ở lại được rồi. Mấy đứa về nhà đi, unnie nghĩ mọi chuyện cần được giải quyết trong đêm nay.

Trên xe không khí thật yên tỉnh, đến mức khó chịu. Không ai nói với ai câu nào. Soyeon thì trầm mặt không nói, Hwa hôm nay cũng trở nên im lặng hơn. Eunjung thả hồn ra ngoài của kính. Cô ôm em vào lòng. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra. Giữa em bà Hyomin đã có tranh chấp gì. Nhưng cô không thể nào trách mắng em ngay lúc này được, lương tâm cô không cho phép. Cô biết người hứng chịu nổi đau lần này không chỉ ngoài Hyomin, còn có em nữa. Cho dù đã xảy ra bất cứ chuyện gì, cô vẫn biết, cô không thể buông tay em ra lúc này được. Cô sợ, cô sợ chỉ cần mình buông tay, cô sẽ mãi mãi không tìm lại được.

Couple Necklaces  - JiJung coupleWhere stories live. Discover now