Chap 12

2.8K 34 10
                                    

CHAP 12

- Rất vui được gặp cô, Eunjung shi

- Seo Yeon shi_ Eunjung ngơ ngác nhìn cô gái đó, người mà Eunjung chưa từng nghĩ sẽ gặp

- Thật thất lễ nhưng cô có thể ra ngoài với tôi một lát không_ Seo Yeon bối rối, dường như cô chỉ muốn nói chuyện riêng với Eunjung

- Vậy chúng ta đi_ Eunjung

- Unnie_ Jiyeon nắm tay cô, dường như con bé đang lo lắng điều gì đó

- Unnie đi một lát_ Nhẹ nhàng xoa đầu em, cô biết em đang lo lắng điều gì vì đó là điều cô cũng đang suy nghĩ. Nhưng cô cần một một cái kết dứt khoát, cô không muốn dây dưa hơn nữa.

Seo Yeon và Eunjung tiến về phía phòng nghỉ. Nơi đây là khi tập dợt nên ít ai ra vào, là không gian lí tưởng cho cả hai ngồi xuống nói chuyện. Im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Cả hai không ai nói với nhau câu nào, chỉ lẵng lặng nhìn vào khoảng không. Không phải vì họ không muốn nói, mà là không biết bắt đầu từ đâu. Mọi chuyện ập đến như một giấc mơ. Tình yêu chỉ tựa cơn gió, ùa đến rồi vụt đi.

- Tôi xin lỗi............._ sau một lúc im lặng, Seo Yeon nhẹ nhàng lên tiến

Eunjung bước trên con đường quen thuộc. Con phố vẫn rộn ràng như thường ngày. Người, xe vẫn đi lại tấp nập. Nhưng chúng chẳng thể lọt vào tâm trí cô lúc này, cô muốn yên tỉnh. Lạc bước đến một công viên, cô tìm cho mình một chỗ thật yên tĩnh. Vì là ngày thường nên công viên tương đối vắng, là khoảng thời gian thích hợp cho cô suy nghĩ. Gió khẽ luồn vào tóc cô, như thì thầm bên tai một cách ngọt ngào. Bỗng nhiên cô nhớ anh, anh tựa như một cơn gió. Đến rất nhanh và ra đi vội vã. Đã nhiều lần cô đỗ lỗi cho mình, tại mình không quan tâm anh, không dành thời gian cho anh, không ở bên anh những lúc cần nhất. Để rồi đây buông tay anh trong sự nuối tiếc, dày vò. Có đôi khi cô tự hỏi mình, có nên quay lại với anh hay không. Nhưng cô biết dù có quay lại bên nhau, chưa chắc trái tim đã nguyên vẹn như lúc ban đầu. Vậy thì quay lại làm gì để rồi vẫn phải sống trong khổ đau. Nhiều lúc cô nghĩ mình thật yếu đuối, quá dựa dẫm vào tình yêu.

Tình yêu cũng giống như chiếc ly thủy tinh. Một khi đã vỡ thì sẽ không bao giờ dán lại được. Mà nếu có thể, có ai dám chắc rằng những vết nứt kia sẽ được xóa mờ theo năm tháng. Chi bằng thay cho mình bằng một chiếc ly mới. Dù không hoàn hảo như chiếc ly kia, nhưng ít nhất nó sẽ không làm ta đau, như những vết nứt năm ấy. Suy nghĩ thấu đáo, cô cảm thấy lòng nhẹ hẳng. Có lẽ cô đã có quyết định cho mình. Thoáng chốc cũng đã hơn nữa tiếng, cô bắt đầu cảm thấy đói. Vừa định đứng dậy đi tìm cái gì ăn thì điện thoại chợt reo lên. Nhìn vào tên trên màn hình điện thoái, bất giác khóe môi cô cong lên. Là em gọi, chắc vì lo lắng quá. Giữ cho giọng thật bình tỉnh, cô nhẹ nhàng nhất mấy.

- Unnie đang ở đâu_ Eunjung cảm nhận được những hơi thở gấp gáp, đầy lo lắng từ đầu dây bên kia

- Unnie ra ngoài dạo một chút_ cô nhẹ nhàng trả lời

- Ở chỗ nào? Để em ra đó_ dường như Jiyeon rất lo lắng cho cô, cũng đã gần một tiếng kể từ khi cô và Seo Yeon ra ngoài.

Couple Necklaces  - JiJung coupleWhere stories live. Discover now