Chương 8: Thâm độc

360 11 0
                                    

Thai kỳ được 8 tháng, bụng Gun cũng to hơn mấy tháng đầu nên việc di chuyển thành ra khó khăn hơn.
Nhớ lại tháng đầu tiên thai nghén cậu không ăn được gì ngoài cháo trắng và uống nước..đụng vào đồ chiên dầu mỡ liền nôn ra mật xanh mật vàng, cơ thể rất mau mệt mỏi, đặt lưng xuống giường liền ngủ liền tù tì 4 - 5 tiếng liền..quả lần lần đầu mang thai với cậu rất mệt mỏi, đứa bé trong bụng là con trai nên càng nghịch ngợm hơn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại..từ lúc có thai cậu như nữ hoàng trong nhà này, ngay cả đại phu nhân đã từng mang thai quý tử cũng chưa được chăm sóc kỹ như vậy, cậu được anh bế đi di chuyển khắp nơi..chiều chuộng như một em bé, chỉ cần cậu nhăn mặt một chút đã được đáp ứng ngay.

Lyn bị bỏ rơi ra một xó, người giúp việc cũng bị cắt đi chỉ còn hai người, tất cả đều bay qua chăm sóc cho cậu hết. Rốt cuộc vợ bé như cậu đến sau lại được cưng như vậy, còn đại phu nhân Lyn người ta xem ra gì nữa...
- Off Jumpol..em không muốn uống nữa đâu..anh mau đi dẹp đi.
- Bảo bảo, cố gắng uống một chút..đây không phải trà đào em thích nhất sao?
- Nhưng uống nhiều rất ngán...em muốn ăn kem..kem dâu cơ.
- Kem dâu không tốt cho bụng, không tốt cho em bé ..còn một tháng nữa vượt cạn..phải đảm bảo tốt cho sức khoẻ của em.
- Nhưng em muốn ăn kem cơ...kem dâu.. kem dâu.. em muốn ăn kem dâu.
- Bảo bảo, ngoan nào..không được cãi lời chồng em.
- Hm..không biết đâu...anh không thương em gì cả..giận anh luôn...Hứ..
- Bảo bảo...
Phụ nữ khi mang thai tính khí thay đổi thất thường, phức tập gấp đôi còn trẻ con như cậu còn phức tạp gấp 10 lần. Không được chiều theo ý cậu, tính cách trẻ con nổi lên..cậu vùng vằng trong lòng anh.
- Bảo bảo..đừng có giận chồng em...chỉ muốn tốt cho em thôi mà.
- Nhưng em muốn ăn ....anh không cho thì thôi...em đi gọi người giúp việc mua cho em.Hứ...
- Này..bảo bảo...
Nói rồi cậu đứng dậy, rời khỏi vòng tay anh chạy đi...
Thở dài nhìn cậu vừa lắc đầu cười vì sự trẻ con của vợ mình, ai da..đều là vì anh chiều hư cậu..nhưng anh thật thích cái mặt đáng yêu này, cậu suốt ngày chỉ giỏi làm anh chết mê đi.

Renggg!!!!!

- Tôi nghe!
- .....
- Được, tôi tới ngay đây..cậu cố gắng kéo dài thời gian để họ ở lại đó..nói chờ tôi một chút.
- ...
Công ty vừa gọi đến báo có vài việc cần thiết có mặt anh, dù muốn ở bên vợ nhưng cũng không được..đành phải để cậu một mình ở nhà thôi.
- Bảo bảo..mau lại đây!
Thấy cậu vừa cầm hộp kem mới mua vào nhà, anh nguắc tay bảo cậu lại gần, hôn lên trán nhắc nhở một số thứ rồi rời đi theo trợ lý.
- Ở nhà ngoan..đến chiều chồng em sẽ về..không được ra khỏi nhà đâu đó, gặp người lạ cũng đừng nói chuyện, biết chưa?
- Dạ! Anh đi làm nhanh đi.
- Trợ lý An..mà thôi, cậu ở đây canh chừng phu nhân cho tôi..cấm rời khỏi em ấy nửa bước.
- Dạ, tôi biết rồi..chủ tịch yên tâm. Phu nhân, mình lên phòng.

.........

Off Jumpol rời đi khỏi nhà được hai tiếng, Lyn coi như thừa dịp lúc anh không có mặt ở đây tiến hành kế hoạch của mình. Hôm nay cô phải khiến cho em trai phải trả giá vì cướp mất chồng/cha của cô và con.
Nhìn cậu vô tư chơi trong phòng của anh, bàn tay lâu lâu còn vuốt ve xoa cái bụng đã to lên..thật đáng ghét..
- Hôm nay tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết. Gun..mày phải chết..
Nhưng trước phòng còn có trợ lý đắc lực của anh canh chừng bảo vệ cậu, làm sao cô có thể ra tay bây giờ..
Nhìn xung quanh căn nhà một hồi..cuối cùng thấy nhóm giúp việc chuẩn bị đem bữa trưa lên cho cậu, cô mừng rỡ như bắt được vàng..tóm lại một nữ giúp việc kéo vào trong góc thừa lúc không ai để ý. Trong túi lấy ra một viên thuốc con nhộng rắc vào chén tổ yến của cậu.
- Đại phu nhân..làm thế không được đâu..ông chủ..ông chủ sẽ giết tôi mất.
- Tao bảo mày làm thì mày cứ nghe theo đi, đừng có nhiều chuyện..Tao sẽ cho mày số tiền để trốn khỏi đây.
- Dạ..dạ..tôi biết rồi.
- Mau làm đi, nhưng mày không được khai tên tao ra đâu đấy,nếu mày dám hó hé điều gì..gia đình mày cũng đừng mong yên thân.
Người giúp việc cầm khay thức ăn có chứa độc theo lời Lyn đi đến phòng của cậu, Lyn nấp trong phòng gần đó theo dõi. Vừa tới nơi đã bị trợ lý An chặn lại tra hỏi đủ điều.
- Đi đâu đây?
- Dạ..tôi theo lời ông chủ đem bữa trưa lên cho phu nhân..Đây là súp yến chưng cùng táo và kỷ tử, phu nhân không thể ăn trễ được.
- Vâỵ sao...nếu đúng là ông chủ có sai cô, vậy để tôi thử qua thức ăn mới được đem vào cho phu nhân.
- Nhưng..nhưng mà ông chủ có dặn đây là dành riêng cho phu nhân, bất kể ai cũng không thể động vào.
- Vậy cũng phải để tôi kiểm tra qua đã..nếu phu nhân có bị gì cô chịu trách nhiệm được không?
- Dạ...
- Đưa đây cho tôi rồi đi đi.
Nhận lấy khay súp yến, trợ lý An dùng một cây kim bạc châm vào chén để kiểm tra. Kim không đổi màu mới đem vào cho cậu.
- Phu nhân, mời dùng bữa trưa.
- Được rồi, anh cứ để trên giường đi..tôi ăn ngay đây.
- Vậy phu nhân cứ tự nhiên, tôi lại ở ngoài trông người.
- Ưm...cảm ơn anh nhiều lắm.
Cạch!!
Trợ lý An rời đi, cậu mới vừa may đồ cho gấu bông của mình xong..thật mệt mỏi, đúng lúc đồ ăn đem tới..không nghĩ ngợi gì mà cầm chén súp lên.
- Hmm...thơm quá..đảm bảo lại là anh ấy nấu cho mình, cục cưng...con xem Papii của con thương chúng ta bao nhiêu.
Vì nghĩ tới công sức và tấm chân tình của anh đã làm cho mình, cậu không nghĩ ngợi nhiều nâng muỗng lên ăn sạch chén..ăn xong lau mép lại thấy buồn ngủ..rốt cuộc lại lăn ra thiếp đi..nhưng không ai ngờ lúc cậu vừa nhắm mắt thì thứ thuốc độc kia trong chén súp mới có tác dụng..dưới hạ thân cậu máu bắt đầu chảy ra từng giọt..và sau đó ngày càng nhiều.

........

Ở bên ngoài trợ lý An đếm từng giây từng phút trôi qua vì chủ tịch đã dặn không để cậu ăn quá lâu..sẽ không tốt cho dạ dày, chốc chốc lại ngó vô phòng xem thử.
- Phu nhân đã dùng xong chưa ạ?
- ...
- Phu nhân..tôi vào dọn dẹp nhé!
- ...
- Quái..sao không lên tiếng vậy? Hay là đã ngủ rồi..?
Trợ lý An vừa bước vào phòng hỏi thăm nhưng đập vào mắt y chính là cảnh tượng ám ảnh, cơ thể nhỏ nhắn của phu nhân nằm la liệt trên giường..hơn nữa..hơn nữa dưới đáy quần và cả nệm đều nhuốm màu máu đỏ.Đây là sao vậy?
- Phu nhân...ôi trời ơi..cậu làm sao vậy..phu nhân, mau tỉnh lại đi..phu nhân..
- Pap..Papii..cứu em..đau bụng quá ...ức..con..
- Đau bụng sao?...Ánh mắt dò xét khắp nơi lại nhớ ra chén súp kia...bằng một suy đoán nhanh gọn y đã ngờ ra được nó có vấn đề...chắc chắn là có kẻ muốn hại phu nhân và tiểu thiếu gia sắp chào đời..nhưng là loại gì tại sao kim bạc của y không tìm ra được?
- Phu nhân..người cố gắng một chút..tôi sẽ gọi cấp cứu đến ngay..cậu cố chịu một chút nhé..sẽ không sao đâu.
- Người đâu, mau gọi cấp cứu đi..phu nhân xảy ra chuyện rồi..nhanh lên, báo cho ông chủ nữa.
- Dạ!!!
- Papii..con chúng ta..ức...em đau quá..cứu con đi anh..
Không thể trì hoàn tình cảnh này thêm nữa, y liền bế cậu chạy xuống đưa vào xe cấp cứu đã chờ sẵn rồi chiếc xe lao đi trên đường.
Chỉ còn Lyn bình thản trong căn nhà to lớn..cô ta thấy được tình trạng cấp bách của cậu..lòng không khỏi hả dạ vì đối thủ của mình sắp ra đi vĩnh viễn. Thứ thuốc độc đó không màu, không mùi vị và khó phát hiện nhất, đều là do cô và mẹ cô bàn bạc với nhau để giành lại được tình yêu của anh.
- Haha..Gun..kỳ này mày chết chắc rồi..haha..tao đã nói đừng cố cướp đi những thứ thuộc về tao rồi mà..nhưng chỉ vì mày không nghe thôi..đáng đời mẹ con chúng mày lắm...haha..từ nay Off Jumpol là của một mình tao thôi.
----------------------------------------------------------
Bấm 🌟 rồi share đi, yêu ❤️

[OffGun ver] - Vợ béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ