Choi Seungcheol từng nói thế này trong đời
Anh không đá người ta thì có ai dám đá anh mày à?
Còn nhớ mùa thu cách đây 1 năm Seungcheol đầu tiên trong đời bị người yêu mình đá thẳng cẳng làm anh không kịp trở tay mà cái người đó còn là người anh thề non hẹn biển sẽ yêu nhau tới răng long đầu bạc. Chưa kịp bạc đầu thì người kia đã nói lời chia tay 1 cách thẳng thừng.
Lúc mà anh học năm nhất cả khoa thương mại ai cũng biết một Choi Seungcheol nổi tiếng với biệt hiệu dân chơi không sợ mưa rơi, anh được ông trời ban cho cái mặt đẹp trai sáng lạng không ai bằng nhưng lại sử dụng vào mục đích là đi lừa tình con nhà người ta. Thêm nữa là mấy cái tiệc tùng thâu đêm của đám sinh viên trong trường đều đa số là Seungcheol chủ sị vậy mà năm đó một nhân tố mới bước vào khối thương mại đã làm Choi Seungcheol thay đổi 180 độ còn khiến mọi người rỉ tai nhau chắc có cân lắm mới làm được vậy.
Thế mà đến cuối năm 2020 kết thúc khóa năm nhất lại có một câu chia tay được nói ra một cách dễ dàng như thế.
Seungcheol sốc không? Sốc chứ. Nhưng đừng nhắc tới nước mắt vì ngày hôm đấy đến cả khóc anh còn quá đau lòng để có thể rơi bất kì giọt nước mắt nào. Lũ bạn của anh sốt sắng không thôi, mấy đứa em cũng thế họ chưa từng thấy anh thất tình, để mà nói khoảng thời gian ấy Seungcheol khủng hoảng như thế nào thì chỉ có thành viên của 304 hiện tại mới biết.
Một câu chia tay cứ thế mà nói ra, tiếp sau là cả 1 năm trời chẳng còn nhìn thấy bóng dáng của nhau. Suốt 1 năm đó anh tự dặn lòng mình khi gặp lại phải cho người ta biết anh còn sống tốt mức nào, sống rất ổn khi thiếu người đó còn phải bày ra mấy trò chơi khăm hay 7749 câu nói gây tính sát thương nếu như người đó có quay lại.
Mà cái người làm tan nát trái tim anh quay lại rồi tại sao anh chẳng thể nở 1 nụ cười 'khinh bỉ' nào? Trái lại câu nói tuôn ra từ miệng của Seungcheol đều chẳng phải dự tính trước giống như vô thức mà nói ra
"Cậu không sao chứ?"
Hong Jisoo mở to mắt như vừa thấy ma, cậu đứng bật dậy tính chạy đi đã bị anh tóm lại
"Từ từ đã"
Seokmin chớp chớp mắt khó hiểu tình thế đang xảy ra trước mắt mình. Soonyoung và Mingyu cũng chỉ có thể giương mắt ra nhìn một màn kịch nhỏ sống động trước mặt mình.
Seungcheol thở dài, một tay nắm lấy cổ tay của cậu kéo xuống buộc cậu phải ngồi vào cái ghế gần đó. Anh lấy từ trong hộp cứu thương ra một miếng bông băng, nhét vào 2 bên lỗ mũi của cậu rồi lấy giấy chùi đi vết máu dưới mũi. Jisoo có chút ngơ ra nhưng vẫn ngồi yên cho người kia xử lí vết thương trên mũi của mình, mọi động tác rất thuần thục trong vòng 5' máu mũi của Jisoo đã ngừng chảy.
Seungcheol lấy 2 cục bông gòn từ lỗ mũi cậu ra, cất giọng điềm tĩnh
"Còn đau không?"
Jisoo ngớ người, liền đứng dậy nghiến răng nói
"Còn sống!"
Anh ném những mẩu giấy đã dính máu vào thùng rác bên cạnh không nhìn cậu mà nói
"Còn sống thì đi ra kí túc xá hộ tôi cái"
Ngó xuống đây mà coi nè, Seungcheol vừa đuổi Jisoo đi đó. Cậu có phần sửng sốt nhưng cũng không vừa đánh đá đáp lại
"Không cần anh nhắc, làm như tôi muốn ở đây lắm"
Jisoo xách 2 vali đi ra khỏi căn phòng. Seokmin bấy giờ mới hiểu được cái gì vừa diễn ra trước mắt mình không chỉ có Seokmin mà 2 người nãy giờ cũng ngầm hiểu, cả ba lao vào Seungcheol như mấy chó con phấn khích. Seokmin là đứa hỏi trước
"Anh anh đứng nói đó là người yêu cũ anh nha"
Hai đứa còn lại cũng nhốn nháo cả lên
"Sao anh lại đuổi người ta đi, vô tâm vừa thôi"
"Có người nào bảo hận người yêu mà vừa nãy lại đi lo lắng cho vết thương người ta dọ?"
Seungcheol không cách nào thoát ra đám loăng quoăng này, anh bị vật ra hẳn sàn nhà vùng vẫy thoát ra khỏi bộ ba phá nhà có tiếng của 304.
Seokmin cúi nhìn anh với cái đầu chổng ngược, mái tóc được nhuộm màu đà của nó lòa xòa trước mặt anh, nó nở 1 nụ cười tinh quái
"Anh cần tư vấn tâm lí của người yêu cũ không?"
Không, Seungcheol cần 1 khoá tâm lí dành cho mình.
_______________________
"Nó hỏi anh có sao không? Là có sao không á!?"
Jisoo mở lon nước ngọt trên tay, bọt khí trào ra giống như cảm xúc của cậu đang bùng nổ bây giờ. Chuyện cậu gặp phải người yêu cũ đã là ngày hôm qua vậy mà cảm giác khó chịu ngứa ngáy trong lòng vẫn không nguôi làm cậu quên mất cả việc phải đi gặp mấy đứa em mình đã cách xa 1 năm trời.
"Thế anh coi em là cái gì?"
Boo Seungkwan vẫn còn dỗi vì việc cậu về mà không báo trước, tự dưng tối hôm qua nhận được tin nhắn bảo anh về rồi ngang xương như thế làm Seungkwan không dỗi sao được
"Thôi mà vì có vài việc anh phải xử lí trước, bận quá nên chưa kịp gọi cho em"
Jisoo nhét vào tay Seungkwan 1 hộp sữa vị cam nhưng em vẫn lườm nguýt cậu dài hơn cả 1 cây số
"Nhưng mà anh hay thật đó chuyển vào kí túc xá lại trúng ngay 304"
"Ừa trúng ngay phòng bồ cũ nó mới dở chứ"
"Không phải ý đó 304 trước giờ toàn...."
Seungkwan đảo mắt, tính nói nhưng lại thôi vì nếu nói thêm 1 thông tin chấn động nào nữa chỉ sợ Jisoo tay xách vali bay thẳng về Mỹ lại quá. Hôm nay cũng là ngày thứ hai sau ngày nhập học kết thúc 1 kì nghỉ dài của đại học Kinh Tế, sinh viên các khoa đều nao nức đi học trở lại vì nửa sau học kì này sẽ có sự kiện khá lớn nên đa số giáo sư, giảng viên gần đây khá bận rộn chẳng để ý gì đến đống bài tập chất thành núi sau kì nghỉ của đám sinh viên cả.
Hong Jisoo nhập học vào 1 ngày mọi người trong trường ai cũng vui chỉ có riêng cậu là mếu máo khóc không thành tiếng.
"Anh này anh có tin vào tarrot không?"
"Tự dưng lại hỏi vậy?"
"Mới vào học mà anh đã đụng trúng ngay người yêu cũ rồi, không phải là thông điệp vũ trụ đấy chứ"
Jisoo chấp tay lạy đứa em trước mặt.
Nếu mà là thông điệp vũ trụ thật cậu có thể không tiếp nhận nó được không?
"Nhưng mà sơ cứu vết thương cho anh như vậy em là em cũng cảm động nha"
Seungkwan cười khì khì vậy mà chẳng để ý đến đáy mắt Jisoo đang le lói điều gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cheolsoo • Roommates •
FanfictionNên ứng xử thế nào nếu bạn cùng phòng là người yêu cũ? "Cũ thì không thể gọi là người yêu mà đã là người yêu thì không có cũ, vậy nên tôi đoán tôi không có người yêu như nó" "Alo bạn ơi!?"