8. Hồi ức

61 7 0
                                    

Hoàng Anh: có tin mới..từ Hoàng...Tú.. là hiện tại nó.... - anh thở hỗn hển

Bray: từ từ rồi nói

Hoàng Anh: có tin mới từ bên Hoàng Tú, hiện tại ng của Hoàng Tú đã ép được nó vào khu đất nhà hoang của chúng ta. Hiện tại người của chúng ta đã bao vây toàn bộ khu vực đó

Bray: được lắm. Truyền lệnh xuống cho Hoàng Tú và người của chúng ta dồn thằng chó chết đó đến căn nhà có sân thượng càng rộng càng tốt. T sẽ đến đó ngay

Rõ -Masew Hoàng Anh đồng thanh

Hoàng Anh tức tốc gọi cho Hoàng Tú còn Masew chạy ngay xuống gara lấy xe, chở cả3 đến khu nhà bỏ hoang

Đến nơi thì thấy đã dồn được Tuấn Vũ lên sân thượng, ở dưới thì bị bao vây rồi. Không còn đường tiến cũng chẳng còn đường lui.

Cả 3 đi lên sân thượng, mở cửa vào thì đứng ngay cửa là Hoàng Tú đang cúi đầu chào cậu còn trong góc là Tuấn Vũ. Tuấn Vũ nhìn thấy cậu mặt mày biến dạng..ũa mặt mày biến sắc hoảng sợ đến nói không ra chữ

Tuấn Vũ : tại..tại sao m...lại..lại ở đây?

Bray: tất nhiên là t phải ở đây rồi. M quên đây địa bàn của ai hay sao

Tuấn Vũ : m..m đến đây để làm gì?

Bray: tất nhiên là đến để giết chết con chó không nghe lời chủ rồi

Tuấn Vũ im lặng không nói gì

Bray: m nghĩ t nên làm gì với con chó không nghe lời t nhỉ? -Thấy Tuấn Vũ không nói j Bray nói tiếp

Tuấn Vũ : m sẽ bắn nó sao?

Bray: m nghĩ t đang hỏi ý kiến của m ư? Nhưng mà m đoán đúng r để t thưởng cho m 1viên kẹo ha - cậu cười man rợ

Đưa tay lấy súng và tiến lại gần Tuấn Vũ, hắn thì đang lay hoay sợ cậu sẽ giết chết hắn. Cậu càng lúc càng gần, hắn quỳ xuống cầu xin được cậu tha

Tuấn Vũ : Nhị thiếu gia!! Nhị thiếu gia!! Xin ngài đừng giết tôi. Tôi...tôi chứ là bị lũ người kia dụ dỗ. Là do lũ người kia, là lũ người kia không phải tôi, tôi chỉ bị lừa thôi

Bray: vậy ngươi nói xem ai đã lừa người?

Tuấn Vũ : Dạ là chủ tịch Trương, là chủ tịch Trương với...với QK 2người đó lừa tôi. Là do 2 người đó

Bray: vậy ngươi có biết do người cho họ thông tin mà hôm trước đến giờ truyền thông đang đưa tin về họ không

Tuấn Vũ: tôi không biết

Bray: vậy để tao rộng lượng nói cho m biết. Họ chết rồi! Giờ thì tới lượt ngươi

Tuấn Vũ: ai đã giết họ? Tại sao họ lại chết? - hắn người run cầm cập

Bray: nói tới vậy mà còn không hiểu hả? Sao NGU quá vậy nhỉ! Tất nhiên là do tạo giết rồi còn tạo sao chết á hả, là do ăn cái kẹo này nè. 1ng ăn 1viên thế là thay nhau chết cháy - cậu đưa thẳng họng súng vào họng của hắn.

Tuấn Vũ :cầu xin Nhị thiếu gia tha cho tôi đi

Bray: cũng được vậy t cho m 1 vé đi tham quan ha - cậu lấy súng ra khỏi miệng hắn

Tuấn Vũ : tham quan hả? Ở đâu ạ

Bray: tất nhiên là..*Bằng* địa ngục - cậu nhếch mép cười

Cậu ngồi xuống chăm lửa và lửa phừng lên.
Cậu đứng dậy quay lưng đi thẳng xuống lầu, bước vào xe. Ra lệnh " Tất cả giải tán!! ". Cậu quay về nhà bố thông báo đã xong việc. Và ông bất cậu phải chỉnh đốn lại tất cả người trong xã đoàn. Chính xác là tất cả và không được thiếu 1 người nào và toàn bộ xã đoàn hơn mấy trăm ngàn người.

Và cậu mất hết 1tuần, tưởng chừng 1tuần trốn Andree cậu có thể nghĩ ngơi và thư giãn nhưng đã bị bố cậu phá tan. Trong suốt 1tuần cậu tất bật chuẩn bị, kiểm tra mọi thứ và ngoại trừ giờ ăn, ngủ ra thì cậu chẳng còn thời gian làm gì khác.

------ Ở 1 chiều không gian khác ------

__ Phía Andree trong những ngày vắng bóng cậu __

Andree ngày nào cũng lui nhà cậu, nhờ vào Karik thì gã có được pass. Hằng ngày gã đến nhà cậu lùng sục mọi ngõ ngách để tìm giấu vết về cậu. Hôm nay gã phát hiện trong nhà cậu có 1căn phòng kì lạ, trên cửa còn có biển báo cấm vào. Gã đẩy cửa bước vào, căn phòng rất rộng, trên tường treo rất nhiều hình cậu từ lúc bé đến hiện tại. Rất tài liệu, trong góc có 1cái hộp nhiều ngăn, gã mở ngăn trên cùng ra bên trong là 1 khẩu súng còn có 1mảnh giấy nôi dung là
" chúc mừng sinh nhật của trai của bố. Bố biết con có rất nhiều thứ những thứ gì con muốn bố điều cho con. Hôm trước bố thấy con nhìn nó mãi nên bố tặng nó cho con. SNVV nhé con trai cưng "

Kẻ Máu LạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ