Chương 3

28 3 0
                                    

"Chán quá đi mất, quả nhiên mình không hợp học Toán chút nào." Mao lười biếng nằm dài trên bàn, quyển sách toán bị cô nàng vứt xó qua một bên. Kai chẳng buồn để tâm đến cô, tiếp tục tận tình hướng dẫn bài tập cho Ren.

"Nè, hai người ngó lơ mình hả?" Mao phồng má giận dỗi.

"Tại sao vào ngày nghỉ quý giá thế này tụi mình lại phải học bài chứ?!" Mao hét được giữa câu thì ngay lập tức bị Ren chặn họng. Kai quay sang thủ thư, rối rít cúi đầu xin lỗi vì đã làm ồn. 

Hôm nay là cuối tuần, là ngày nghỉ hiếm hoi để thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Nhưng với học sinh cuối cấp như Ren thì khác. Cả Ren, Mao, Kai đều đang đứng trước ngưỡng cửa tương lai. Vì thế, theo lời khuyên của chị gái, Ren đã rủ Kai đến thư viện để nhờ cậu bạn chỉ thêm cho mình mấy phần không hiểu. Nhưng không biết tại sao, vừa bước ra khỏi cửa nhà thì Mao xuất hiện và đòi đi theo Ren cho bằng được. Và mọi chuyện thì ai cũng thấy rồi đấy.

"Tôi nói này, nếu cậu không muốn học thì cứ đi chơi đi. Có nhất thiết phải đi theo tôi với Ren không?" Kai bày tỏ sự khó chịu. Mao muốn cãi lại nhưng không dám lớn tiếng liền lôi điện thoại ra, dùng tốc độ thần sầu nhắn tin cho Kai.

"Đừng tưởng tôi không biết cậu định làm gì. Đừng có mơ đi hẹn hò với Ren, đồ gian xảo. Tôi thừa biết sau khi học xong, cậu sẽ dẫn Ren đi ăn kem rồi 'nhân tiện' đi xem phim nhé."

Nhìn dòng tin nhắn, Kai biết kế hoạch của mình đã bị bại lộ. Nhưng cậu cũng chẳng vừa, nhanh chóng đáp lại.

"Còn cậu thì hơn tôi chắc. Cặp vé công viên cậu 'vô tình được tặng' lại trúng vào hôm nay nên lúc sáng cậu đứng trước nhà Ren phục kích chứ gì. Trò đó xưa rồi, đồ ngốc."

"Cậu dám nói ai ngốc hả! Có trò của cậu mới xưa ấy!"

Cứ thế, hai người đấu khẩu nhau trên điện thoại, chỉ có Ren là người trong cuộc nhưng lại ngây thơ không hiểu chuyện gì. Nhìn hai người bạn cứ bấm điện thoại, Ren thấy hôm nay học cũng đủ rồi liền lên tiếng đề nghị:

"Bây giờ học xong mình rảnh, chúng ta đi đâu chơi không?"

Nghe được lời mời của Ren, hai người kia khựng lại. Trao đổi ánh mắt với nhau, cuối cùng Mao là người lên tiếng trước:

"Mình được bạn trong đội hợp xướng tặng cho cặp vé đi công viên giải trí nè. Tụi mình đi nhé. À mà tiếc ghê, không đủ phần cho Kai rồi." Mao ra vẻ tiếc nuối, giương giương tự đắc nhìn về phía Kai.

"Thôi không cần. Dù sao cũng cuối cấp rồi, tôi không trẻ con như ai kia đâu." Kai nhún vai đáp, xong liền thu dọn sách vở rời đi. Mao nghe mà tức muốn lộn ruột, rất muốn khẩu nghiệp nhưng vì nghiệp lớn, cô tự dặn lòng phải bình tĩnh.

"Kai đi rồi, vậy tụi mình đi chung nha." Mao thay đổi sắc mặt, nở nụ cười tươi rói hướng về phía Ren. Nhưng có vẻ không cần cô nói nhiều, Ren đã trông vô cùng thích thú rồi.

"Mình đi. Nhưng bây giờ có kịp không? Với lại mình phải về nhà thay đồ..."

"Khỏi cần, mình chuẩn bị hết rồi. Cứ để Kosaka Mao này lo.

Điều mà tôi muốn trở thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ