𝚝𝚠𝚘 𝚝𝚎𝚎𝚗𝚊𝚐𝚎 𝚋𝚘𝚢𝚜

49 9 0
                                    

kí ức về những ngày xưa cũ tựa như những dòng chữ được viết nắn nót bằng bút mực đen, sớm đã phai màu trên trang nhật kí ố vàng. trong những ngày niên thiếu của choi beomgyu, giữa những lời hứa hẹn cả đời của hai cậu trai ở độ tuổi mười chín đôi mươi và những mảnh vụn vỡ của một trái tim mới lớn, kang taehyun là tất cả những gì em còn nhớ.

ở khu phố u buồn (đó là cái tên em dành tặng nơi này), beomgyu bước qua những ngày tháng hồn nhiên của đời mình cùng với một cậu nhóc hàng xóm kém em một tuổi. cả hai sẽ cùng nhau chơi với những hình nộm khủng long, cùng nhau đi nhặt vỏ sò trên bãi cát vàng đầy nắng và hòa mình vào dòng nước dịu mát trong buổi hoàng hôn mùa hạ.

"taehyun, xem anh tìm được gì nè!"

"đẹp quá anh!"

...

"taehyun ơi, ở lại chơi với anh thêm chút nữa được không?"

"để em xin bố nhé."

...

"a! taehyun, taehyun đến chơi với anh hả? anh mới được bố tặng cho mấy hình nộm khủng long này! chúng ta cùng nhau chơi đi!"

"vâng!"

...

"taehyun đi tìm kho báu với anh nhé!"

"được, chúng ta xuất phát thôi nào!"

beomgyu luôn thích gọi tên cậu. em cho rằng cái tên 'taehyun' ấy thật đáng yêu, nhưng taehyun lại phản bác rằng anh còn đáng yêu hơn tất thảy, và điều đó luôn khiến cho beomgyu bé bỏng đỏ mặt.

"taehyun ơi, gọi tên anh đi."

"hửm? sao thế?" - cậu nhìn anh đầy khó hiểu.

"gọi tên anh đi mà..." - beomgyu nhìn cậu với đôi mắt chớp chớp như cún con, hoàn toàn khiến người nhỏ tuổi hơn chịu thua.

"ôi trời... ừm thì, anh beomgyu."

"không phải, thử gọi không có kính ngữ ấy."

"anh kì lạ thật đấy, người ta luôn muốn được gọi với kính ngữ mà?"

"kì lạ nhưng em vẫn yêu đấy thôi!"

"này..."

taehyun bị nói trúng tim đen liền giả vờ tức giận mà lườm người kia, đổi lại được tiếng cười khúc khích vô cùng thèm đòn của em.

"nào, gọi tên anh đi mà..."

"b-beom... gyu. beomgyu..."

chỉ cần được cậu gọi tên như thế, beomgyu đã cảm thấy hạnh phúc, dành cả buổi còn lại lăn lộn trên giường và cười ngốc nghếch khiến cha mẹ em lo lắng hỏi han, sợ rằng con mình bị va đập đầu ở đâu đó.

...

và thời gian êm ả trôi qua như thế cho tới một ngày nọ, taehyun bất ngờ bày tỏ với em. beomgyu nhớ khi ấy cả hai đang rảo bước trên con phố vắng sau một ngày mệt mỏi ở trường, và cậu bất ngờ kéo em trốn vào một con hẻm nhỏ. trong không gian chật hẹp, hơi thở thơm mùi bạc hà của cậu và hương dâu còn vương trên môi em quyện vào nhau. một mùi hương ngọt ngào the mát gợi về kí ức của những ngày tháng thơ dại và bồng bột, những ngày mà beomgyu sẽ thản nhiên thơm lên má taehyun và cậu nhóc sẽ thơm lại lên má em một cái 'chóc' để trả lại vì taehyun là một người công bằng và không muốn nợ ai điều gì.

⌈ taegyu ⌋ Blue NeighbourhoodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ