Hôm nay anh về đến nhà cũng đã là 9h căn nhà hôm nay có chút chóng vắng lạ thường nhưng anh thì cũng mảy may quan tâm vì nghỉ chắc cô đi ra ngoài mua đồ gì đó thôi. Anh tháo cà vạt rồi ngồi xuống giường, giờ chỉ ước được ngủ một giấc thôi. Bỗng dưng có một bàn tay trắng trẻo ôm anh từ đằng sau
Ami: anh về rồi, có mệt không - cô mới vừa tắm xong nên rất thơm
Anh cự tuyệt cái ôm đó bằng cách gỡ ra rồi lạnh lùng đáp
JK: mau ngủ đi tôi mệt rồi - nói rồi anh bước đến tủ quần áo lấy đồ đi tắm
Ami: bị sao vậy chứ hôm nay còn dám từ chối
Tiếng tin nhắn từ điện thoại anh vang lên 2 hồi, cô tò mò nên cũng lấy xem thử. Một tin nhắn có biệt danh là bé ❤️nhắn cho anh " oppa anh hôm nay không đến sao? ", " người ta nhớ anh chết mất" lúc này cô sững người. Chẳng nhẽ như cô đoán anh đã ngoại tình, con tim cô nhót lên một nhịp rồi lặng đi. Cô vẫn tin anh
Ami: không chắc là nhắn nhầm thôi
Cô không phải không tin thứ trước mắt nhưng cô tin anh hơn cô vẫn chờ anh giải thích. Anh từ phòng tấm bước ra
Ami: Jungkook anh có muốn nói với em cái gì không? - khuôn mặt có chút thẫn thờ
JK: nói cái gì ? em mau ngủ đi đừng nói nhảm - anh lạnh lùng cầm điện thoại lên xem cái gì đó khóe miệng bất giác cong lên
Ami: mai là ngày em khám thai, anh có thể.... - Cô chưa nói hết câu anh đã ngắt lời
JK: mai Soo Min đi với em, tôi bận không thể đi
Ami: sao chứ? anh nói đi em gì sai mà mấy hôm nay anh cứ lạnh nhạt với em - mắt cô bắt đầu ngân ngấn lệ
JK: lạnh nhạt ? tôi đi làm về rất mệt em có biết không lúc nào em cũng chỉ biết cho bản thân. Tôi chán ngấy cái cảnh này rồi - JK hôm nay lớn tiếng với cô, anh vứt chiếc khăn tắm rồi rời phòng
Ami chỉ biết ngồi đó khóc. Anh đã thay đổi từ khi nào chứ? từ lúc cưới đến giờ đây là lần đầu JK lớn tiếng với cô. Cô đau lắm, con tim như bị ngàn mũi dao đâm vào, anh vì con trà xanh kia mà lạnh lùng với cô
*
Hôm nay cô có lịch đi kiểm tra định kì mọi hôm đều là an đưa đi nhưng hôm nay Soo Min đưa cô đi cô có hơi lạ lẫm
Soo Min: phu nhân đã đến rồi, cô có cần tối dưa vào không ạ ?
Ami: à không cần đâu tôi đi được. Anh cứ chờ ở đây là được
Xong cô bước xuống xe và đi vào bệnh viện. Cô ngồi trên băng ghế đối diện phòng khám thấy một đôi vợ chồng cười nói vui vẻ với nhau làm cô có chút ghen tị
Y tá: mời cô Kim Ami vào phòng khám
Bác sĩ: chà hôm nay bé con đã lớn nhiều rồi - bà vừa siêu âm vừa nói
Đúng vậy bé con lớn rồi, hèn gì mà mấy nay cứ đạp cô mãi
Bác sĩ: Sao hôm nay không thấy chồng cô đưa đi vậy?
Ami: anh ấy có việc bận nên không thể đưa con đi được - cô có hơi gượng khi trả lời
Bác sĩ : à về nhà cố ăn uống đầy đủ cẩn thận một chút
Ami: dạ
Cô rời khỏi bệnh viện đến chỗ mà Soo Min đợi
Ami: tôi cần mua chút đồ cậu đưa tôi đến trung tâm thương mại
Soo Min: dạ phu nhân
Soo Min chở cô đến trung tâm thương mại, cô đi đến quầy bán đồ cho trẻ em. Hôm bữa có đi rồi nhưng lại không thấy mẫu xe nôi mà cô muốn hôm nay người ta nhắn đã có nên cô đến chốt. Không biết vô tình hay là ý trời mà ánh mắt cô đánh qua trái và thấy một đôi nam nữ đang nắm tay cười đùa vui vẻ, không ai khác đó là chồng cô - Jungkook. Cô chắc rằng họ không phải bạn chẳng có người bạn nào lại nắm tay cười đùa với nhau cả. Cô như gục ngã vì trước đó vờ như không thấy không ngờ giờ cô vẫn phải chấp nhận nó. Cô dù có đau đớn đến mấy vẫn chẳng thể biểu lộ ra bên ngoài vì cô đang là Jeon phu nhân
Cô chẳng còn tâm trạng nào nữa mà mua nôi. Hai đôi chân thất thần bước đi đến xe
Ami: về nhà - hai từ, chỉ hai từ ngắn gọn nhưng với chất giọng và điệu bộ trông cô tiều tụy lắm.
Soo Min: dạ
* Về dinh thự
Cô lôi đôi chân mệt mỏi vào nhà vừa vào đến nhà cô đã ngồi ngay chỗ cửa òa khóc, cô đã cố kiềm nén từ trung tâm thương mại về rồi. Sao anh có thể làm vậy với tôi? Tôi đã cống hiến vì cái nhà này giờ chính tay anh lại phá nát nó. Lúc này cô vừa giận vừa đau, đau vì cô vẫn còn yêu anh, cô yêu anh đâu phải vì cái danh phu nhân hay tiền gì đơn giản chỉ vì yêu. Cô từng mơ ước rất nhiều về một gia đình ba người vui vẻ nhưng liệu có cứu vãn được không