Hôm nay cô có hẹn với Taehyung nên ăn mặc cũng có phần điệu xíu. Thời tiết ở Nhật đang vào mùa đông nên khá lạnh cô khóa chiếc áo măng tô dài ở ngoài. Mới bước ra cửa đã gặp ngay ông anh trời đánh của mình
Jin: đi gặp thằng Jung Jung gì á hả ? - ổng cố tình chọc cô phát điên đây mà
Ami: đã bảo là đừng có nhắc cái tên đó rồi mà cái ông này - cô vừa mang giày vừa nói không quên tặng cho Jin một ánh mắt thân thương muốn xuyên lủng cái tường
Nói xong cô cũng nhanh chóng ra chỗ hẹn chứ khôn lại trễ mất. Ra đến nơi thì thấy cậu ấy đã ngồi co ro ở trên ghế đá. Chắc có vẻ trời khá lạnh nhưng cũng may là cô có mua hai ly cà phê nóng
Ami: Kim Bwi à! - cái tên Kim Bwi là biệt danh của cậu ấy lúc còn đi học nhưng lâu dần thì cô cũng không gọi thế nhưng hôm nay muốn trêu cậu ấy một chút
Cậu ấy theo tiếng gọi thì quay sang cô với đôi mắt cún con của mình. Ui đáng yêu chết đi được
Taehyung: cậu đến rồi hả? mau ngồi đây đi - cậu nhích sang một bên để cô ngồi
Ami: cậu lạnh lắm hả? mau uống cà phê đi, đúng loại cậu thích luôn nha - cô vui vẻ đẩy ly cà phê còn nóng hôi hổi sang cho cậu bạn
Taehyung: Mấy năm nay cậu sống ổn chứ?
Cô cũng có chút ngớ người vì câu hỏi của anh nhưng cô vẫn thành thật trả lời
Ami: chắc cậu cũng biết đó mình vừa ly hôn cách đây không lâu, nên đã sang Nhật sinh sống và làm việc cùng anh họ. Thực sự thì khoảng thời gian mới ly hôn cũng khá khó khăn nhưng giờ thì ổn rồi - cô có vẻ trầm mặt khi nói đến việc năm ấy
Taehyung: mình biết, cậu vất vả rồi Ami - anh nghe mà xót cho cô, người con gái anh thương sao lại để cô phải chịu khổ chứ?
Nhớ ngày ấy cả cô và anh còn học chung cấp 3, lúc nào cũng kè kè bên nhau khiến ai nhìn vào cũng ngỡ là một đôi, anh thì thích cô nhưng sao dám ngỏ lời. Anh sợ cái tình bạn này phải chấm dứt anh sợ mất cô nhưng điều gì đến cũng đến. Sau một năm thì anh thuận theo gia đình đi du học. Học được năm 6, 7 năm gì đó. Anh chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để tỏ tình cô nhưng rồi lại nghe tin cô đã có chồng
Mới bước xuống sân bay với gương mặt niềm nở nhưng sau khi nhận được tin con tim anh như quặn lại từng cơn, cái mối tình anh ấp ủ bấy lâu giờ lại cứ thế mà tan biến. Anh hận bản thân sao lúc ấy không tỏ tình cô nhưng mọi thứ giờ thì ổn rồi. Chính tay anh sẽ bù đắp cho cô, người con gái anh thương
Ami: Taehyung, Taehyung à !
Anh chợt khỏi dòng suy nghĩ sau tiếng gọi của cô
Ami: cậu làm gì mà ngẩn người ra thế? À mình biết chỗ này bán món Hàn ngon cực đi ăn đi
Taehyung: Ukm, chiều theo cậu hết - anh nhìn dáng vẻ của cô mà bật cười, chẳng khác gì Ami hồi cấp 3 lúc nào cũng toàn ăn là ăn
Đến nơi thì cô order Tobbokki, cơm cuộn, bánh xèo, sủi cảo,... . Cả một bàn thức ăn to được bày ra trước mặt hai người. Cô thì trố mắt ra không phải vì nhiều mà là vì thèm, còn anh thì cũng ngạc nhiên. Chắc nội tâm Taehyung lúc này kiểu: đây con heo chứ con người nào ăn nổi
Taehyung: cậu ăn hết luôn hả?
Ami: tất nhiên, mình sợ thiếu nữa đó. Mau ăn đi không sẽ mất ngon đó - cô gắp một đũa thật to tới mức khiến má cô phồng lên trông đáng yêu hết sức
Mọi thứ đều bình thường cho đến khi một bóng dáng có phần quen thuộc xuất hiện ngay trước cửa kèm theo giọng nói mà có chết có lễ cô cũng chẳng quên được. Bóng dáng ấy lướt qua bàn cô một cách vô tình có lẽ người ấy không thấy cô hoặc có thể thấy nhưng không muốn để ý thì sao? nhưng quy cùng thì đều làm cô có hụt hẫng cô chẳng trông chờ vào việc anh sẽ tìm cô hay gì cả nhưng sao lúc này trái tim cô như nấc nghẹn lên. Cô buông đũa
Anh không đi với ai chỉ một mình bước vào quán rồi gọi vài ba món
Taehyung: cậu không ăn nữa hả? còn rất nhiều đó - anh cũng chẳng biết vì sao mà cô lại không ăn nữa
Ami: mình no rồi chúng ta gói lại rồi về thôi - cô với gương mặt u uất đứng dậy ra về
___________________________________
Về đến nhà cô với gương mặt không giấu nổi vẻ buồn bã. Mặc cho sự hỏi thăm của anh Jin cô vẫn cứ như vậy đi thẳng lên phòng. Một mạch vào phòng tắm xả nước đầy bồn rồi ngăm mình trong đó.
Ami: hic.... sao anh lại đến chứ cứ như vậy đi đừng gặp nhau là được rồi
Nước mắt cô tuôn rơi theo dòng nước, Ami đã rất nhiều lần quên anh nhưng cũng chẳng thể cái hình bóng ấy nó cứ hiện hữu trong đầu cô. Nhưng những lỗi lầm ngày ấy anh làm ra với cô và con làm cô chẳng thể tha thứ, cô yêu anh nhưng cũng hận anh.
Đúng thật trong tình yêu người yêu nhiều nhất luôn là người chịu thiệt. Cô ngăm mình trong dòng nước lạnh không biết đã qua bao lâu nhưng lúc cô tỉnh lại cx đã giữa khuya. Ami khoác mặc xong quần áo thì cũng thiếp đi. Trong khi ngủ, cô bỗng nghe thoáng bên tai có giọng của Jungkook " anh nhớ em, Ami" cảm giác như một giấc mơ vậy. Thật vớ vẩn cô với anh chẳng là ì của nhau thì làm gì có chuyện anh có thể đến đây
Có phải cô nhớ anh đến mức sinh ra ảo giác rồi không? nhưng cảm giác thật chân thực. Cô cảm nhận được cái ôm ấm áp từ anh. Cô muốn chìm đắm mãi trong giấc mơ này