01

611 66 1
                                    

Ánh trăng khuất sau tầng mây, Kim Jiwoong hít sâu một hơi, dập tắt điếu thuốc.

Ký túc xá tắt đèn vào đúng mười hai giờ đêm, tĩnh lặng không một tiếng động. Kim Jiwoong lê bước qua hành lang chỗ sáng chỗ tối, rẽ vào phòng tắm ở cuối. Anh vừa ấn then cửa đã nghe thấy tiếng thở dốc như có như không của nhóc hồ ly truyền ra từ bên trong.

Kim Jiwoong khựng lại, lập tức bỏ tay ra như bị bỏng.

Anh dừng trước cửa, âm thanh trong phòng tắm cũng theo đó im bặt. Giằng co một lát, người nào đó cố ý ho khan hai tiếng, khàn giọng hỏi: "Ai đấy?"

Kim Jiwoong vừa nghe thấy giọng nói này là lại lên cơn thèm thuốc lá, nhưng anh đã ném điếu thuốc cuối cùng ở bên ngoài rồi. Anh sờ soạng khắp người không thấy đâu, mắng thầm trong lòng, bấy giờ mới đáp: "Anh đây."

Người bên trong im lặng một lát mới nói: "Anh chờ em chút, em sắp xong rồi."

Năm phút sau, cửa mở ra. Mùi hương quen thuộc hoà cùng hơi nước bay ra theo gió, cuốn quanh Kim Jiwoong.

"Jiwoon hyung."

Kim Jiwoong quay đầu, chuyển ánh mắt từ bầu trời đêm sang Seok Matthew. Ánh sáng hành lang tờ mờ, tiếng gió bên ngoài nhanh chóng trôi xa. Seok Matthew đứng trước mặt anh với mái đầu còn ướt và chiếc áo sơ mi ca rô xộc xệch. Cậu vô thức liếc nhìn Kim Jiwoong, sau đó lúng túng tránh sang một bên, trốn trong bóng tối.

Thấy vậy, Kim Jiwoong bỗng muốn đùa một câu: Sao mà phải xấu hổ, chỉ là tắm rửa thôi mà?

Lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Kim Jiwoong đã ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt toả ra từ người Seok Matthew. Phút chốc, nỗi bực dọc trong anh như một cơn ngứa không tên, lan từ tim đến từng mạch máu.

Lời đến bên môi rồi lại đổi thành một câu khác.

Kim Jiwoong nói: "Muộn thế này rồi, chắc em lại đi tìm Sung Hanbin nhỉ."

"Êng? Seok Matthew bật ra một từ không rõ ý nghĩa rồi mới kịp phản ứng lại, lập tức nói: "Không phải!"

Nhưng Kim Jiwoong cũng không cần nghe câu trả lời của cậu. Trong mắt Kim Jiwoong, Seok Matthew rất dễ đoán, hệt như một con mồi để lộ yết hầu. Anh thờ ơ mỉm cười, nghiêng người định bước vào phòng tắm, đột nhiên lại nghe tiếng Seok Matthew dè dặt gọi mình.

Seok Matthew nói: "Anh ơi, ngày mốt mình có công diễn rồi. Anh đừng hút thuốc nữa, không tốt cho giọng."

Kim Jiwoong quay đầu lại nhìn Seok Matthew, mãi lâu sau anh mới đáp với giọng ôn hoà mà lạnh lùng: "Matthew, trần đời chẳng có em trai nào quản anh mình cả."

Dứt lời, anh không thèm ngoảnh lại xua xua tay, vén rèm tắm, cúi người đi vào.

Phòng tắm tối tăm không chút ánh sáng. Kim Jiwoong vươn tay mò đến công tắc đèn, nhưng anh không mở đèn lên mà cứ lẳng lặng đứng trong bóng tối như vậy. Anh nghe tiếng bước chân xa dần sau khi đứng ngoài do dự một hồi của Seok Matthew, đến lúc đó, anh mới thở ra một hơi thật nhẹ thật chậm, tiếng thở dài ấy đã nén trong lòng anh nãy giờ.

Những gian buồng tắm xếp thành một hàng, sạch sẽ vắng vẻ. Không có người, cũng không bất kỳ mùi pheromone nào.

Kim Jiwoong thong thả đi qua từng buồng tắm một, như thể đang dạo bước tham quan, cho đến khi anh dừng lại trước một trong số những buồng tắm ấy.

Buồng tắm đó vô cùng lộn xộn, vẫn còn vết nước chưa kịp khô và mùi hương lạ. Trên góc kệ đặt đồ tắm, có một chiếc túi nhỏ trong suốt mà người nào đó chưa kịp thu dọn. Kim Jiwoong lật cái túi lại, logo đánh dấu trên túi rung nhẹ dưới tia sáng nhạt duy nhất.

—— Nước hoa pheromone.

Kim Jiwoong nhìn chằm chằm cái túi một hồi, bật cười, anh nghĩ: Thế mà còn bảo không phải. Sau đó anh siết chặt lòng bàn tay, bật đèn, mở vòi nước.

Róc ra róc rách, hơi nước nóng bốc lên như tạo thành một lớp mây dày.

.

Lại nói, Seok Matthew và nước hoa pheromone kỳ diệu của cậu xuất hiện cùng lúc trong cuộc đời của Kim Jiwoong.

Hôm đó là buổi ghi hình đánh giá sân khấu đầu tiên. Kim Jiwoong vừa xem các màn trình diễn vừa gà gật suốt quá trình quay. Khi tranh thủ trốn vào nhà vệ sinh một lúc cho đỡ chán thì anh bắt gặp một người đang đứng trước gương. Người nọ để lộ một phần tư sườn mặt, đang cúi đầu sửa sang lại cổ áo. Sửa sang một hồi, người nọ lại cầm lấy lọ xịt, do dự xịt một ít lên cổ tay, sau đó đưa lên mũi hít hà như một con thú nhỏ.

Kim Jiwoong dừng bước, đứng sau lưng người nọ, lẳng lặng mà nhìn.

—— Hình như là thực tập sinh bên G Group, tên là gì nhỉ? Seok, Seok Martin?

Kim Jiwoong không đặt tâm tư lên cái tên nước ngoài quái lạ quá lâu, trái lại anh bị thu hút bởi một mùi hương thoang thoảng trong không khí.

Bạc hà, chanh hòa cùng với gỗ tuyết tùng, đây là một mùi hương cay và mạnh mẽ.

Kim Jiwoong khẽ nheo mắt.

Ban đầu, anh vô thức cho rằng mùi hương đó là pheromone. Cũng may là khoảng cách đủ gần nên anh đã bình tĩnh nhận ra, cảm thấy khác xa cảm giác kích thích hormone.

Kim Jiwoong nhớ lại một tin tức từng gây xôn xao dư luận: Nghe nói nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng hoá giới tính, ngành công nghiệp đã phát triển nước hoa thay thế cho Beta, nhóm người không thể tự sản sinh pheromone. Nhưng giá thành của loại nước hoa này rất cao, không nhiều người có thể chi trả.

Xem ra đây chính là loại nước hoa trong truyền thuyết.

Kim Jiwoong được trải nghiệm lần đầu, cảm thấy đúng là khoa học kỹ thuật đang phát triển từng ngày, một lọ nước hoa cũng có thể biến không thành có.

Anh lại cẩn thận quan sát bảng tên bị xé ra và đặt sang một bên: Hoá ra tên người này là Seok Matthew.

—— Seok Matthew là Beta, giới tính thứ hai.

Ngay khi Kim Jiwoong thấy rõ bảng tên, người trước gương đồng thời ngẩng đầu lên, thấy Kim Jiwoong xuất hiện trong gương.

Đường nhìn chạm nhau, đôi mắt tròn xoe chớp chớp rồi mở to.

Seok Matthew cuống quýt xoay người lại như sắp cắn phải lưỡi đến nơi, đồng thời cầm lấy chai nước hoa, vụng về giấu ra sau lưng.

"Anh là..."

"Cậu muốn làm giả pheromone à?"


_______________

Đôi lời của editor:

Tác giả đăng dưới dạng oneshot nhưng khá dài nên mình sẽ chia ra biên tập và đăng dần, dự kiến khoảng 5 phần.

MattWoong | Ấp ủ đã lâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ