Chương 2

31 1 0
                                    

Edit: Khía.

Beta: Sà.

Đầu Luca vẫn rất đau, anh cảm thấy có rất nhiều thứ muốn chui ra khỏi đầu anh, hệt như vô số mũi kim mảnh nhỏ đang ghim vào trong thần kinh anh. Anh chẳng có cách nào để làm dịu nỗi đau này, chỉ có thể dùng tay ôm đầu trong chăn.

Mẹ, chuyện gì đây...

"Cảm ơn anh."

Luca chợt nghe thấy một giọng nói xa lạ vang lên ngay bên giường. Vén chăn lên, anh thấy cô bé mình cứu đang dọn dẹp chén canh.

"Em nói chuyện được hả?"

Cô bé sợ hãi nhìn anh, không mở miệng, nhưng Luca lại nghe được giọng nói ấy: "Mặc dù anh không cứu được gấu Lanny của em nhưng vẫn cảm ơn anh."

Luca ngoáy lỗ tai mình: "Gấu Lanny?"

Cô bé trợn mắt, rất bất ngờ khi thấy anh có thể hiểu được tâm trạng của mình. Cô bé xoay người chạy ra ngoài, chỉ lát sau đã ôm một cái khung ảnh về, chỉ vào bức ảnh.

Luca nhìn theo ngón tay cô bé, trong ảnh là một bé gái cầm một con gấu máy màu hồng.

Cô bé cúi đầu vuốt khung ảnh, Luca buộc phải chấp nhận sự thật rằng mình có thể nghe được giọng nói kia: "Buổi sáng khi ra ngoài với cha, em làm mất nó, muốn đi tìm, nhưng nó đã rơi xuống nước..."

Luca thở dài, xoa đầu cô bé: "Ừ, anh biết rồi. Em tên là Yo Yo đúng không? Đừng buồn nhé, cứ chào tạm biệt với nó thôi, sau này em sẽ có bạn mới."

Cô bé gật đầu, dụi mắt, cười với anh.

Luca hơi sửng sốt, cười nói: "Đúng vậy, chúng ta cũng là bạn rồi."

Cửa phòng bị mở ra, tiếng huyên náo trong quán rượu truyền vào, Luca lập tức cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.

— Mẹ, lại bỏ việc.

— Bà già thối chết sớm mới tốt!

— Cách xa bà chút, sâu rượu chết tiệt, bà thèm vào mày.

— Ực a a a gian phu! Bà muốn giết mày!

Quá nhiều suy nghĩ tiêu cực tấn công anh, hệt như một đàn kiến đang liên tục cắn nuốt não mình. Luca đau đớn bịt lỗ tai lại, hận không thể đập đầu vào tường.

"Chắc em cũng biết, bịt kín tai cũng vô dụng." Người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc cầu kỳ đóng cửa phòng, quan sát Luca qua cặp kính, lát sau lại nhíu mày: "Em bao nhiêu tuổi?"

Lúc ở gần y, Luca cảm nhận được cảm giác bị chèn ép, nhưng nỗi đau đến từ những suy nghĩ hỗn loạn kia của anh cũng vì vậy mà giảm nhanh.

Anh nói chậm, ngẩng đầu nhìn người đàn ông: "Tháng sau là tròn 24."

Người đàn ông chậc một tiếng: "Già vậy à? Làm tôi thất vọng quá, tôi còn tưởng là một bé shota."

Trong lòng Luca mắng: Phẹt, tên biến thái chết tiệt!

Người đàn ông đẩy cặp kính: "Tôi không phải biến thái, em nên gọi tôi là thầy."

Luca: "..." Tôi còn chưa nói mà, cái này cũng nghe được hả?

Người đàn ông nói: "Tôi biết em đang nghĩ gì, tôi cũng là một Guide."

[EDIT] GIAO THỨC TƯƠNG TÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ