Chương 9

14 1 0
                                    

Edit: Khía.

Beta: Sà.

Trên đường đi từ Thung lũng tách giãn Cloud Forest về dinh thự, không biết có phải do ảnh hưởng từ tên ngốc kia hay không mà thần kinh cứ luôn căng thẳng của Ryan cũng thả lỏng hơn nhiều. Cậu sắp xếp báo cáo tử vong của Thống đốc Dia trước rồi đến tất cả tài liệu của Base Station từ đó đến giờ và hệ thống đăng ký xuất nhập cảnh của sao Maarssen gần đây, sau đó bình thản lật xem từng cái một.

Do máy móc ở Base Station bị trục trặc, Thống đốc Dia đã hạ lệnh "tạm ngừng vận hành, nhanh chóng kiểm tra". Vì "bức tường Dotanba" liên quan tới an toàn biên phòng của liên bang nên bất cứ thay đổi nào cũng phải được báo cáo bằng tài liệu chính thức theo thủ tục.

Ryan cẩn thận đọc phần tài liệu có thời hạn vĩnh viễn này. Rốt cuộc cậu cũng phát hiện ra vấn đề mà mình đã bỏ qua.

Lúc trước cậu vẫn nghĩ nguyên nhân cái chết của Thống đốc Dia là do bị Đế quốc ám sát, sau khi Dia ký tên vào tài liệu, việc Base Station ngừng vận hành đã dẫn đến "bức tường Dotanba" xuất hiện kẽ hở, từ đó để kẻ ám sát lợi dụng thời cơ. Phó Thống đốc Joffrey cũng coi đây là điểm xuất phát nên mới kiểm soát chặt chẽ đám người nhập cảnh phi pháp lúc ấy.

Nhưng bây giờ cậu bắt đầu nghi ngờ khả năng này, bởi vì trên phần tài liệu này, cậu trông thấy nhiều nét chữ dư thừa hơn.

Cậu đoán lúc ký phần tài liệu này, Dia đã vô cùng do dự, bởi vì ở vài điều khoản từng xuất hiện dấu vết li ti do dừng bút laser quá lâu.

Dia không phải là Sentinel nhưng ông ta có thể ngồi vào vị trí thống đốc chứng tỏ ông ta có thủ đoạn. Chắc chắn ông ta đã thấy chuyện này kỳ lạ nên mới chần chừ vào phút cuối thế này... Nhưng phần tài liệu này vẫn ra đời.

Điều này chứng tỏ có người đã thuyết phục ông ta, khiến ông ta chẳng còn phải băn khoăn nữa. Mà người này chắc chắn là dân bản địa ở sao Maarssen, thậm chí còn rất được Dia tín nhiệm.

Không lâu sau đó, Dia bị ám sát tại nhà riêng, không hề có dấu vết đột nhập. Dù nghĩ thế nào thì chuyện này cũng liên quan tới người đã thuyết phục ông ta.

Ryan tựa người vào ghế, trong đầu sàng lọc lại những người đã thấy ở Base Station hôm nay.

Từng gương mặt lướt qua trước mắt cậu, phạm vi nhỏ dần, cuối cùng khoanh vòng còn năm người.

Lúc Luca về trại tù binh, những bạn học khác đã được sắp xếp "đề thi" cho riêng mình, vào buồng ngăn thẩm vấn để tiến hành các mục điều tra tù binh.

Giám khảo nói với Luca: "Chỉ còn dư lại hai người này, em chọn đại một người làm đối tượng điều tra đi."

Nhìn hai người với vẻ mặt đờ đẫn ở trong nhà giam, Luca cự nự: "Thầy, có còn... lựa chọn khác không?"

Giám khảo hừ lạnh: "Em tưởng đây là chợ bán thức ăn hay gì mà muốn loại gì có loại đó? Hai người này là do chúng ta xin trại tù binh đặc phê, còn lại đều là tù binh nguy hiểm cao, không thể làm đề thi của mấy em được."

"Được rồi..." Luca bất lực chỉ vào một người trong đó: "Vậy thì anh ta đi."

Muốn hoàn thành một bài luận văn chất lượng cao, không sợ đối tượng điều tra nghĩ nhiều, chỉ sợ người ta không muốn nghĩ.

Không khéo thay, Luca phát hiện "đề thi" của mình lại thuộc loại vô cùng trống rỗng, như kiểu khiến người ta khó lòng bắt đầu.

Anh đi một vòng trong đầu người kia mà không gặp bất kỳ trở ngại gì. Quá rõ ràng, đây là một người chưa từng tiếp nhận bất kỳ huấn luyện phản Guide. Luca nghĩ rằng anh ta không phải quân tịch, không chừng trại tù binh chỉ kéo đại một người đến cho đủ quân số.

Ba ngày sau.

Luca tiếp tục trừng mắt lớn mắt nhỏ với người nọ, cuối cùng cũng tìm được một ít thông tin có ích: "Họ nghi ngờ anh giết cựu Thống đốc? Oan cho anh nhỉ? Không có ý xúc phạm đâu nhưng tôi thấy anh cùng lắm cũng chỉ là một người vượt biên."

Người nọ rất kinh ngạc, anh ta chỉ định cảm thán một chút về tình hình kỳ lạ dạo này của mình ở trong lòng thôi, thế mà sao người này cái gì cũng biết.

Luca hỏi: "Anh tới sao Maarssen khi nào? Sao lại đến đây?"

Người nọ lắc đầu, khàn giọng nói: "Tôi cũng không biết, lúc tôi tỉnh lại thì đã ở ngay trong khu rừng đâu đâu cũng là sương mù kia rồi."

"Tỉnh lại?" Luca lẻn sâu vào trong ý thức người kia, muốn tìm thử xem anh có bỏ sót ký ức nào không thì bỗng nhiên bị một người cắt ngang – một Sentinel bình thường chợt kéo đối tượng điều tra của anh ra ngoài.

Luca vội vàng ngăn cản: "Này? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Mỗi tay người lính kéo một người, đó là hai kẻ đã được "đặc phê" mà giám khảo quăng cho Luca hôm đó: "Hai người vượt biên này phải được thả về ngay."

"Hả?" Luca ngẩn người: "Không được, hai người họ đi thì tôi biết làm sao? Tôi còn đang kiểm tra, tốt xấu gì cũng phải giữ lại một người cho tôi, không thì tôi không có đối tượng điều tra đâu."

"Chuyện này không liên quan tới tôi." Giọng người lính đầy cứng rắn: "Tôi chỉ phụ trách thi hành mệnh lệnh của Thống đốc."

"À, Thống đốc... Thống đốc cũng không thể cướp đề thi của tôi chứ!" Luca tức tối: "Không được, tôi muốn một lời giải thích!"

"Anh muốn lời giải thích thế nào?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng anh.

[EDIT] GIAO THỨC TƯƠNG TÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ