Chap 8: 12 - 24

210 24 5
                                    

Đây là thế giới giả tưởng, những kiến thức về chuyên môn bác sĩ, y khoa,... mình có đi tham khảo nhưng không chắc chắn đúng 100%. Thế nên là đọc truyện thấy hơi sạn thì du di bỏ qua nha cả nhà 🫶

******************************

- Không được mà! Chú Jaemin đừng bỏ Jeno mà ~

Jeno vừa khóc vừa ôm chầm Jaemin. Jaemin bị ôm chặt chân cũng không biết phải xử lí như thế nào. Anh tính tách ra ôm dỗ Jeno thì nhóc con vùng vằng không chịu. Thực sự tình huống ngày hôm nay là thứ cũng khiến anh đau đầu không thôi. 

Chuyện là Jaemin và Minhyung được nhận đi thực tập ở một bệnh viện có tiếng. Bệnh viện N là nơi tập hợp rất nhiều bác sĩ có tay nghề cao về đây, vậy nên trở thành thực tập sinh của bệnh viện là ước mơ của bao sinh viên mới tốt nghiệp. Hai đứa tụi anh tranh bể đầu mới được slot đậu, cái này cũng phải kể đến công của vị giáo sư già từng là giảng viên hướng dẫn của tụi anh khi đi thi cuộc thi kiến thức y khoa quốc tế. Nếu thầy không chủ động viết thư giới thiệu, có khi cả 2 đứa rất khó để đạt được yêu cầu.

Ngày có danh sách những người đậu thì anh đang bận phụ mẹ làm vườn nên chưa kịp kiểm tra, Minhyung liên lạc với anh không được nên liền phóng xe qua thông báo tin vui với anh. Chưa kịp vui mừng thì anh lại bắt gặp phía xa xa nhóc con đang rưng rưng nước mắt chạy tới. Thì ra giọng Minhyung quá to, nhóc con đang làm bài ở trong nhà đều nghe rõ mồn một. 

Jeno không muốn nghĩ đến việc sẽ rời xa chú Jaemin! Đã gần 10 năm nay chưa có khi nào cậu phải rời xa chú cả. Kể cả 6 năm trước, khi chú Jaemin lên đại học, Jeno cũng không rời xa quá chú nửa bước. Thực ra thì ban đầu chú cũng tính ở kí túc xá cho tiện đi học, nhưng vì cậu dở trò ăn vạ khóc lóc, chú Jaemin cũng mềm lòng, chịu khó sáng dậy sớm một xíu để đi học. Từ nhà đến trường cũng chưa đến 15km, Jaemin chạy ô tô đi lúc sáng sớm nên hiếm khi kẹt xe, đi tầm 45-50 phút là đến nơi.

Thời gian đó, Jinah và chồng biết con mình làm phiền đến Jaemin cũng nhiều nên cũng thấy khó xử. Nhưng vì Jaemin bảo anh cũng muốn ở cạnh gia đình nên cả 2 cũng thấy đỡ áy náy hơn. Vì để không quá cản trở đến việc học tập của Jaemin, đến khi anh lên năm 2, nhận dịp sinh nhật của anh, Jinah và chồng đã quyết định tặng cho Jaemin một căn phòng ở gần trường để tiện đi lại. Cũng may tập đoàn nhà Lee từ trước đến nay khi xây khách sạn đều chừa một tầng phía trên cao để làm nơi nghỉ ngơi nên phòng cũng không khác gì một căn hộ nhỏ cao cấp. Jaemin biết nếu mình không nhận sẽ khiến cả 2 bên đều khó xử nên cũng sảng khoái đón nhận món quà hời này. Dù sao từ nhỏ anh cũng đã quá quen việc mình được tặng những món đồ đắt giá rồi. 5 năm sau đó, Jaemin chuyển hẳn qua căn hộ để ở cho tiện việc học. Trước khi chuyển qua anh đã làm công tác tư tưởng cho Jeno nên lúc đi cũng khá êm đềm. Thế là cứ đến mỗi tối thứ 6, theo như lịch trình thì Jeno sẽ được papa chở đến nơi ở của Jaemin. 

Hai ngày cuối tuần cậu đều sẽ ăn bám ở chỗ này, lúc nào chú Jaemin bận thì sẽ im lặng làm bài bên cạnh chú, còn khi nào rảnh thì sẽ được chú mang đi chơi. Vì biết Jaemin học y rất nặng, nên nhóc con cũng không có đòi hỏi quá đáng, lúc nào cũng là cục bông mềm mềm lon ton đi theo chú Jaemin thôi.

[JaemJen] Chú ơi ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ