Thấu tỏ (1)

665 29 9
                                    

[Cre:bananamilked]
Do-yi cựa mình, bà vươn vai thở dài. Bà không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, bây giờ khi tỉnh dậy, xung quanh bà đã bị bóng tối bao trùm. Hẳn có người đã tắt đèn phòng bà để bà ngủ ngon. Nhưng đột nhiên bà cảm nhận được một bàn tay đang từ từ luồn lên đùi mình, táo bạo hơn bàn tay ấy đang chạm vào quần lót của bà, đẩy nó sang một bên khiến bà rùng mình và căng cứng. Vừa rồi bà còn cảm thấy thoải mải và có chút ngái ngủ thì giờ này một cảm giác cồn cào nôn nao trong dạ dày trào dâng, cơ thể bà nóng ran ngứa ngáy.

"Con đang làm gì..."

Mùi hương trên cơ thể Se-mi xâm chiếm các giác quan của bà, mùi nước hoa, mùi dầu gội cô dùng, khi cô trườn lên cơ thể bà và áp sát người mình lên cơ thể mềm mại ấy. Chân Se-mi quấn quanh cơ thể Do-yi, bà cảm nhận được ngực Se-mi đang áp vào cánh tay mình, mái tóc cô luồn lách quanh chiếc cổ nhỏ nhắn của bà khi cô tựa đầu vào ngực bà. 

"Mẹ à", Se-mi thì thầm vào tai Do-yi

"Mẹ thật mềm mại".

Những ngón tay thon dài của Semi luồn vào bên trong đùi bà, sự tiếp xúc bất ngờ đã khiến bà rùng mình như bị điện giật, bà khó chịu vặn vẹo cơ thể mẫn cảm của mình. Sâu thẳm bên trong Do-yi như đang gào thét, bà biết sự gần gũi này không chỉ đánh thức một thứ gì đó đã chết từ lâu trong bà mà nó còn khuấy động trật tự bà đã cố gắng gìn giữ trong phần đời còn lại của mình.

"Mẹ đang ngủ", Do-yi khó chịu nói, nhưng lời phàn nàn nhanh chóng biến thành tiếng thút thít khi bà cảm nhận được những ngón tay của Se-mi đang mò mẫm xung quanh chiếc quần lót của bà. Dưới tác động mạnh mẽ của Se-mi, nhịp tim của bà ngày càng gấp rút, phía dưới bị kích thích không ngừng tiết dịch ấm và ẩm ướt, bà biết Se-mi cũng cảm nhận được phản ứng của mình, thật xấu hổ quá, sự nóng bỏng lây lan sang các bộ phận khác trên cơ thể Do-yi, mặt bà lúc này nóng bừng, đỏ như gấc, Do-yi thầm biết ơn vì Se-mi không thể nhìn thấy những chuyển biến đầy thẹn thùng này trên khuôn mặt mình.

"Mẹ có muốn con dừng lại không, con tôn trọng ý muốn của mẹ, mẹ à?"

Se-mi nói với bà bằng chất giọng trầm ấm áp, có đôi chút rạo rực, không thể kìm nén khiến bà càng khẩn trương hơn, phía dưới như đau nhói, khó chịu hơn khi bà nghĩ đến việc Se-mi sẽ dừng những việc này lại. Trong lòng Do-yi ấm ức, nước mắt trực trào tuôn ra khỏi đôi mắt đang giận rỗi.

"Không, không cần", Do-yi nhanh chóng đáp lại, gấp rút và gay gắt. Se-mi như mở cờ trong lòng, vậy là mẹ đã chịu thừa nhận rồi đúng không, nụ cười trong lòng cô nghẹn lại trong tiếng thở hổn hển của Do-yi.

"Mẹ không cần con dừng lại, con cứ tiếp tục...một lần nữa, không hãy làm như vậy với mẹ, cứ như vậy..."

Những lời nói gấp gáp của Do-yi khiến khoái cảm trong lòng Se-mi dâng lên. Cô không ngần ngại gì nữa lao vào hôn Do-yi. Cô hôn bà thật sâu, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau trao đổi từng hơi thở. Một tay Se-mi giữ sau gáy Do-yi, tay còn lại cô lột sạch chiếc váy ngủ bà đang mặc, dẹp bỏ những thứ vướng víu đang cản trở họ. 

"Bật đèn lên, mẹ muốn nhìn con" Do-yi hổn hển nói. Bà không nghĩ rằng, sau đó Se-mi cũng có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể trần chuồng, mềm nhũn và ướt át của mình.

Những chiếc ONESHOT dô tri của BeakJangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ