Thấu tỏ (2)

450 34 10
                                    

Hai ngày sau, lại một giấc mơ nữa, Beak Do Yi, bà cứ tưởng mình đã quên giấc mộng xuân lần trước, tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là những ám ảnh khi Semi dành quá nhiều thời gian với bà sau lời tỏ tình lố bịch của cô. Bây giờ đối với bà, ý niệm ở chung một phòng với cô, lỡ nhìn vào đôi mắt thâm tình của cô hay chỉ đơn giản trò chuyện với cô cũng khiến bà hoảng sợ.

Không giống như giấc mơ trước đó, Doyi không thể nhớ hết các chi tiết trong giấc mơ lần này. Bà chỉ có thể gợi lại trong kí ức tiếng rên rỉ của Semi cùng với đôi môi ấm nóng của cô trên cơ thể bà khiến bà cảm thấy nóng bỏng như thế nào. Hôm nay, bà thức dậy muộn hơn thường lệ hai tiếng, đầu tiên bà chỉ kịp nhận ra rằng mình đã ngủ say đến mức bỏ qua tiếng chuông báo thức, thứ hai, bà cảm thấy có cái gì râm ran ở bụng dưới và giữa hai chân mình, rồi một cảm giác nghi ngờ dâng lên trong lòng, bà đưa tay xuống dưới kiểm tra, Doyi giật mình thảng thốt, bà biết rằng có thứ gì ươn ướt phía dưới nhưng không ngờ nó ướt như vậy, giống như thực sự lần này họ đã thực sự -cùng nhau -

Do-yi báo với thư ký hôm này bà không đến công ty.

Nếu có bất kì trường hợp nào cần phải nghỉ làm vì một số lý do nào đó mà không phải ốm bệnh thì đây có lẽ là lý do hợp lí nhất. Một sự chán ghét đối với bản thân, bà cứ ngồi lì trên giường thêm 5 phút nữa để mắng mỏ mình rồi lại thêm 15 phút để đứng dậy cởi bỏ chiếc váy ngủ bị ướt kia trong giận dữ, khó chịu, Doyi thậm chí còn bực bội kéo chiếc dây áo mạnh đến nỗi nó suýt đứt, bà điên cuồng gom chúng lại cùng với ga giường, tự tay bỏ vào máy giặt, chuyện xấu hổ như vậy bà không muốn bất kì ai trông thấy, kể cả người giúp việc. Sau đó, Doyi quyết định sẽ đi tắm nước lạnh, chỉ có nước lạnh mới xoa dịu bà sau tất cả những kịch liệt vừa rồi, bà kì cọ người mình thật mạnh như thể muốn xóa sạch dấu vết của bất cứ thứ gì nhen nhóm lên trong bà một ý nghĩ vượt xa khỏi ranh giới bà đã vạch. Doyi liên tục nhắc bản thân mình rằng chẳng có gì, không có chuyện gì cả, nhưng mỗi một câu nhắc có chủ đích ấy lại vô tình khiến bà bận tâm đến những thứ không được phép bận tâm nhiều hơn.

Sau khi xong xuôi mọi thứ, kể cả trải ga giường mới, Doyi nằm xuống giường, mắt hướng lên trần nhà, nhìn chằm chằm lên đó không chớp mắt rồi cùng lúc đó Doyi lại quay sang một bên trằn trọc nhìn vào bức tường đối diện. Đột nhiên, bà đứng dậy ra khỏi giường, đi đi lại lại trong 5 phút và ngồi xuống được một lát bà lại đứng dậy đi đi lại lại thêm 10 phút nữa. Bà nhìn điện thoại với một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Semi. Chuyện này thật khó chịu, bà thầm nghĩ, và tồi tệ hơn sự khó chịu này không phải lỗi của Semi,... nó bắt nguồn từ chính bà.

Nếu không phải là do Semi thì do ai đây?

Do-yi nhìn vào gương và biết câu trả lời là gì.

Chỉ khi Semi nhắn thêm một lần nữa cho bà "Con sẽ đến nhà mẹ", Doyi mới vội vàng nhấc điện thoại gọi cô.

"Đừng đến. Ta đã nói quản gia không được mở cửa cho bất cứ ai. Để ta yên, đừng làm phiền người khác nữa."

"Mẹ bị ốm ạ?"

"Có cần đến bệnh viện không? Omoni?"

"Trả lời con đi nếu không con sẽ đến ngay dù mẹ muốn hay không."

Những chiếc ONESHOT dô tri của BeakJangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ