Tái sinh (2)

202 23 4
                                    

Giống hệt như kiếp trước, giả bộ đau đầu, nhanh chóng kết thúc buổi họp mặt gia đình, Baek Do Yi còn nghĩ ra cái cớ nào mới hơn không ?
Jang Se Mi và Dan Chi Gang về nhà, lúc đầu cả hai vẫn hơi choáng váng vì rượu, nhưng khi về đến nhà, họ thay đổi thái độ, ngay cả Dyung Muyng cũng không để ý, Jang Se Mi đi thẳng vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại đến mức không ai có thể đoán được giữa họ có chuyện gì.
"Bố, bố mẹ lại cãi nhau ạ?" Dan Dyung Muyng hỏi Dan Chi Gang, anh đứng đờ đó, thoáng chút bối rối.
Một lúc sau, Jang Se Mi kéo vali ra, Dan Chi Gang biết có chuyện chẳng lành, nhanh chóng hỏi: "Mình à... tối rồi em còn lôi vali ra làm gì?"
Jang Se Mi nhìn hai người đàn ông trưởng thành nhà mình với thái độ quyết liệt, nói ra những lời khiến người khác không biết phải nói gì, "Tôi sẽ dọn về ở với mẹ chồng một thời gian, việc nhà sẽ giao cho người giúp việc. Con cũng phải  học cách sống tự lập, đừng suốt ngày dựa vào mẹ."
Dan Chi Gang và Dan Dyung Myung cứng đờ tại chỗ, nhìn nhau chằm chằm. Hai người luôn chống đối nhau sống cùng nhau!? Thật là một cuộc chiến cam go!
"Mình à, anh tưởng em say, em thực sự muốn chăm sóc mẹ  chúng ta? Mình à, mẹ anh đã già rồi, xin em đừng cố ý chọc tức bà nữa..."
Jang Se Mi kéo vali vội vã đi ra ngoài, Dan Chi Gang khó chịu đi theo phía sau, Jang Se Mi cảm thấy anh rất ồn ào liền bắt taxi đi ngay lập tức.

Sau khi từ yến tiệc trở về, Baek Do Yi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, chết tiệt, tại sao mọi chuyện lại không diễn ra như kế hoạch?
Jang Se Mi đáng lẽ phải thú nhận tình yêu với bà? Tại sao lại không thú nhận!
Baek Do Yi cảm thấy khó hiểu liền đứng dậy, đi xuống lầu uống nước. Khi đèn bật sáng, chợt bà nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đứng trong phòng khách, trong lòng hoảng sợ nhảy dựng lên.
"Jang Se Mi!" Baek Do Yi không khống chế được kêu lên, cả căn nhà đang yên tĩnh như bừng tỉnh.

Jang Se Mi có vẻ mệt mỏi, trên người mặc một chiếc áo gió bó sát, xách vali đứng đó, cô cảm thấy hơi choáng váng khi ánh sáng bất ngờ dội thẳng vào người.
Jang Se Mi say đến mức ôm đầu trượt xuống ghế sô pha như một con chạch rồi nằm xuống.
"Jang Se Mi! Sao cô lại đến đây!" Baek Do Yi nhìn thấy tư thế của cô, vội vàng bước tới kéo cô dậy.
"Đứng dậy! Ở đây không chào đón cô! Về nhà ngủ đi!"
Baek Do Yi không thể lay chuyển được người phụ nữ to lớn như Jang Se Mi, bà nắm lấy cánh tay của Jang Se Mi, cố gắng nhấc cô lên khỏi ghế sofa. Dưới lực kéo mạnh, Jang Se Mi từng chút một di chuyển ra ngoài, một nửa cơ thể lơ lửng trên không.
"Omoni..."
Jang Se Mi cau mày khó chịu, đang định quay người lại, Baek Do Yi nhìn thấy, vẻ mặt nóng nảy của bà lập tức chuyển sang lo lắng, bà rút tay cô lại, đỡ lấy người sắp ngã khỏi ghế sofa . .
Dù có ghét cô đến thế nào, Jang Se Mi của bây giờ cũng chưa làm điều gì khiến bà không thể tha thứ.
Lùi lại một bước, Jang Se Mi dù sao cũng đã năm mươi tuổi, nếu như cô thật sự té khỏi ghế sofa, gãy xương, Chi Gang và Dyung Muyng nhất định sẽ lo lắng. 
Baek Do Yi thành công tìm được cớ để cho phép Jang Se Mi ở lại, bà quyết định để cô một mình trên ghế sofa và phớt lờ cô.
Nhưng khi nằm trên giường nhắm mắt ngủ, lương tâm Baek Do Yi không nhịn được, bà đứng dậy, tới tủ lấy ra một chiếc chăn bông, đi xuống lầu đắp cho Jang Se Mi.
Dan Chi Jung sáng sớm thức dậy, kinh ngạc phát hiện Jang Se Mi đang bận rộn đeo tạp dề, nhìn thấy hắn, Jang Se Mi liền chủ động chào hỏi: "Chào buổi sáng, chú Chi Jung"
"Chào buổi sáng... a.." Dan Chi Jung nhìn chằm chằm cô, cho rằng mọi thứ trước mắt đều là ảo ảnh.
Vậy nghĩa là chị dâu nói nghiêm túc?
Vài phút sau, Baek Do Yi, chủ tịch tập đoàn Feidan, mặc một bộ vest hồng, đi giày cao gót và xách túi bước xuống, bà không hề ngạc nhiên chút nào trước sự xuất hiện của Jang Se Mi.
"Mẹ ơi, chị dâu đã làm bữa sáng rồi, mẹ ngồi xuống ăn đi", chưa gì Chi Jung đã nhanh nhảu khoe với bà.
Baek Do Yi liếc nhìn đồ ăn trên bàn, im lặng nuốt nước bọt, kiềm chế sự cám dỗ của đồ ăn ngon, lạnh lùng nói với Jang Se Mi: "Ăn sáng xong, nhanh chóng thu dọn rồi về nhà đi, nơi này không thiếu quản gia, có cô ở đây, thật chướng mắt."
"Mẹ..." Dan Chi Jung cảm thấy lời nói của Baek Do Yi thật quá đáng, lập tức nhảy ra bảo vệ Jang Se Mi.
"Chị dâu có lòng tốt mới chuyển đến đây chăm sóc mẹ. Sao mẹ không trân trọng tấm lòng của chị ấy? Chẳng phải mẹ là Baek Do Yi, người luôn dạy chúng con về lòng biết ơn."
Baek do Yi hừ lạnh một tiếng, nhìn Jang Se Mi, càng lạnh lùng nói: "Phải xem đối phương là ai, nếu người ta có động cơ thầm kín, che giấu ý nghĩ bẩn thỉu đối với mẹ chồng thì không cần thiết."
"Chuyện gì vậy?" Chi Jung thấy mình như bị chập mạch, anh nhìn qua nhìn lại giữa hai người với ánh mắt dò hỏi. Thời gian không ngừng trôi.
Jang Se Mi nhếch lên khóe môi, mỉm cười bình tĩnh hỏi bà: "Omoni, mẹ nói thế này là có ý gì? Sao mẹ lại cho rằng con dâu  có động cơ thầm kín khi nấu bữa sáng cho mẹ chồng yêu quý của mình?" -" Hay Omoni đang nhắm vào con? Nếu người đang ngồi đây là Eun Seung, mẹ sẽ vô cùng biết ơn mà sẽ ca ngợi lòng hiếu thảo của cô ấy? "
"Hừ!" Baek Do Yi cười giận dữ, "Ít nhất cô cũng đừng tạt nước bẩn vào Eun Seung." Theo tôi, Eun Seung thực sự  hiếu thảo và tôn trọng tôi. Eun Seung luôn nghĩ cho nhà họ Dan, không giống cô, cô đã nuôi dưỡng những suy nghĩ bẩn thỉu với mẹ chồng hơn 20 năm qua. Tôi thật xấu hổ khi nói với cô điều này. Cô có đối xử với tôi bằng sự tôn trọng và yêu thương của một người con dâu dành cho mẹ chồng không? 

Những chiếc ONESHOT dô tri của BeakJangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ