10. Ăn sáng

369 30 7
                                    


Sáng hôm sau em dậy rất sớm, cũng không hẳn là dậy bởi vì tối qua em chẳng thể nào chợp mắt được, đầu em cứ nghĩ đến việc đi ăn sáng cùng Thế Anh mà làm cho 2 con mắt em sáng rực chả tài nào nhắm lại được. Em cứ nhắm mắt lại thì đầu lại hiện lên Thế Anh mà miệng cười tủm tỉm trông rất yêu. Thế là tối hôm đó em cũng chỉ chợp mắt được vài tiếng nhưng hôm nay thức dậy thì em lại rất tươi. Em chuẩn bị quần áo tươm tất, vuốt tóc, xịt nước hoa và đứng trước gương say mê ngắm nghía bản thân tận 30 phút. Em bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình

-" Alo mày đi ăn sáng với anh không"

-" Thôi thôi nay em có hẹn đi ăn sáng trước rồi hai ơi"

-" Mới vào trường làm gì có hẹn đi ăn sáng dữ vậy, Thế Anh biết Thế Anh buồn đó"

-" Gì vậy anhhhh"

Nói xong em liền cút máy vì không thể để anh hai biết mình đã ngượng như thế nào khi nhắc đến Thế Anh. À mà nhắc đến Thế Anh mới nhớ sao giờ chưa thấy anh qua nhỉ, bé Bảo đợi lâu lắm đến phát dỗi rồi đấy

-"Cái tên kia hẹn mình mà sao giờ vẫn chưa xuất hiện nhỉ?? Tên chết bầm kia mà cho mình leo cây thì gặp đâu mình quýnh đó, không quýnh không phải Trần Thiện Thanh Bảo" em hờn dỗi, nói

Em cứ đứng ngây người, trong đầu không ngừng chửi bới Thế Anh mà chẳng để ý bên ngoài đã có một chiếc xe ô tô trắng đậu trước cổng. Đến khi ô tô đó bíp lên một tiếng còi và người trong xe hạ gương xuống nói chuyện với em thì em mới bình thương trở lại

-" Làm gì mà đứng ngây cả người ra thế nhóc"

-" Chả làm gì" em nói với giọng điệu có chút hờn dỗi

-" Sao khó chịu thế"

-" Không có gì"

-" Thế lên xe đi anh đưa đi ăn"

Em tiến đến cửa sau định mở thì

-" Lên ghế phụ ngồi đi"

Em cũng chả nói gì, tiến đến ghế phụ ngồi với khuôn mặt hờn dỗi. Anh lái xe đi

TRÊN ĐƯỜNG ĐI

-" Sao thế, ai chọc Bảo của anh vậy?"

-" Chả có ai chọc"

-" Thế sao dỗi?" anh đưa tay lên véo má em

-" Nè ai cho anh véo má em lo mà lái xe đi"

Em nói câu đó cũng đủ làm anh hiểu rằng bé này đang dỗi anh rồi

-" Dỗi anh sao?"

-" Chả dám "

-" Thôi mà anh xin lỗi, sáng nay anh dậy trễ nên không đến đón em đúng giờ được, anh xin lỗi Bảo. Có gì xíu ra chơi anh mua bánh kẹo bù đắp cho em nhé! Chịu không?

-" Vì bánh kẹo nên chịu thôi nhé"

-" Em thích gì anh mua đó cho em luôn cũng được"

-" Khiếp giàu thế"

-" À mà nay sao anh dậy trễ?"

-" Tại tối qua anh không ngủ được"

Andree x Bray -  Đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ