Tống Á Hiên đã bật cười khi biết Lưu Diệu Văn nghĩ rằng cậu và Mã Gia Kỳ bên nhau, khi cậu gặp nó ở khung cửa sổ lơ lửng trên tinh cầu cô đơn nọ, khi Lưu Diệu Văn 16 tuổi, cậu cũng chỉ bước qua tuổi 18 chưa lâu.
Tống Á Hiên mỉm cười tinh nghịch với Lưu Diệu Văn, bảo rằng em mà cũng phải đến đây à, cái chỗ dành cho mấy đứa xui xẻo đáng lẽ sẽ chết vì tình í. Lưu Diệu Văn chỉ buồn cười thứ ngôn ngữ khôi hài lộn xộn của cậu, bảo rằng cậu ăn nói lủng củng y như thế giới thực vậy.
Lưu Diệu Văn kéo một cái ghế bông gòn đang bay lơ lửng đến bên cạnh khung cửa sổ của Tống Á Hiên, neo nó lại vào khung cửa rồi ngồi lên. Bên ngoài khung cửa là khung cảnh Bắc Kinh buổi đêm y hệt ở thế giới thực. Nhưng những bóng đèn sáng dưới kia lung lay như sao băng sắp sửa bay vụt qua. Cả một khung cảnh lặng im lại lung lay run rẩy như tất cả mọi thứ đều được neo bằng dây xuống mặt đất.
Tống Á Hiên bảo rằng mình đã ở đây rất lâu trước khi Lưu Diệu Văn đến. Ở thế giới này mọi kiến trúc đều y hệt thế giới họ đang sống, nhưng con người thì chỉ có những kẻ bị tình yêu bỏ lại mà thôi, không chỉ đơn giản là tình yêu đôi lứa mà là tất cả mọi loại tình yêu trên thế gian. Thế nên Tống Á Hiên biết hết cả những kẻ cô đơn trong khu nhà, họ gặp nhau trong những giấc mơ dẫn đến thế giới này.
'Em biết tên của nơi này không?' – Tống Á Hiên nghiêng đầu hỏi.
Lưu Diệu Văn lắc đầu. Tống Á Hiên cười nhẹ, bảo rằng đó là một cái tên rất nặng nề, 'Thế giới bên kia của trái tim.'
Đến lúc này Lưu Diệu Văn mới bần thần đưa tay lên ngực trái, nơi trái tim đã im lặng từ lâu dù rõ ràng là mình vẫn còn đang sống. Tống Á Hiên, vẫn với nụ cười thường trực nay đã nhuốm màu đau thương, cũng đặt tay lên ngực trái mình và nói.
'Trong thế giới này, chẳng có quả tim nào là đang đập cả. Chúng đều bị tình yêu giết chết cả rồi'
Lưu Diệu Văn đã kể cho cậu nghe về Đinh Trình Hâm, và cả lý do vì sao nó lại ở đây. Còn cậu chỉ im lặng suốt cả một đêm dài, vì suy cho cùng, thằng nhóc chỉ cần một người lắng nghe nó, chứ không phải kẻ sẽ mách bảo cho nó phải làm gì với những cảm xúc của chính mình.
.
Buổi sáng ngày hôm sau, Tống Á Hiên tỉnh dậy nhìn thấy ánh sáng bên ngoài khung cửa trong veo lấp loáng. Nỗi đau trong lòng vơi bớt hơn một nửa. Không phải cơn đau nguôi đi, mà một nửa kia được thay vào bằng cảm giác trống rỗng vô chừng. Tựa như chẳng còn khát cầu, chẳng còn đợi chờ một kỳ tích nào nữa. Tựa như trái tim chẳng hề đập ở thế giới kia.
Tống Á Hiên như mọi khi ngồi trên bàn ăn, bên cạnh Mã Gia Kỳ đang dùng bữa sáng chậm rãi. Một nửa trái tim chưa trống rỗng kia của cậu trở mình đập từng nhịp khó nhọc.
Lưu Diệu Văn kéo ghế ngồi đối diện Tống Á Hiên, cố gắng tìm một tia lay động trong đáy mắt nâu trong vắt kia. Thế nhưng những gì nó bắt được nơi cậu chỉ là một màu nâu tàn úa, phẳng lặng. Những tia yêu thương còn sót lại đều để dành hết cho Mã Gia Kỳ. Lưu Diệu Văn lại tự hỏi, khi cảm giác ít ỏi kia hoàn toàn tan biến vào tĩnh lặng trên tinh cầu nọ, Tống Á Hiên sẽ thế nào.
'Anh ổn chứ.' – Nó cất tiếng hỏi.
Tống Á Hiên lặng người, nhìn xuống thành bát sữa đậu nành nóng hổi của mình được Mã Gia Kỳ đặt vào một chiếc bánh quẩy giòn rụm từ lúc nào. Một nửa trái tim kia may là đã bị neo lại theo phần trống rỗng nên mới không căng lên gào thét. Cũng chính buổi sáng ngày hôm ấy, Tống Á Hiên nhận ra rằng, một nửa trái tim còn lại vẫn rất yêu anh.
'Không sao. Anh còn sống.' – Tống Á Hiên nhìn nó, mấp máy môi.
Lùi người tựa vào lưng ghế, ở bên cạnh Mã Gia Kỳ đang hướng ánh nhìn thắc mắc về phía cậu và Lưu Diệu Văn. Đã ai nói rằng Tống Á Hiên yêu cái cách Mã Gia Kỳ chưa bao giờ mở to hết cỡ mắt hay chưa. Và cứ như vậy, dưới ánh nhìn của anh, Tống Á Hiên thả mình vào tấm đệm bông lơ lửng, và chẳng bao giờ biết khi nào mình sẽ rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hiên Kỳ | Tinh cầu cô độc
أدب الهواةTống Á Hiên nhận ra rằng, một nửa trái tim còn lại vẫn rất yêu Mã Gia Kỳ Genre: bittersweet, BE, denial feeling Cp phụ: Văn Hâm (sẽ có spin-off sau khi hoàn thành fic này)