Chương 1: Hay là cô tiến vào giới giải trí đi.

200 10 4
                                    

Thời tiết cuối tháng 5 nóng nực lạ thường, đồng hồ treo tường trên TV đã chỉ bảy giờ mà mặt trời ngoài cửa sổ còn chưa lặn hẳn.

Trên chiếc bàn cà phê trắng muốt là một ít đồ nướng và nửa trái dưa hấu ướp đá, phần dưa hấu ngọt nhất ở giữa đã bị thìa múc sạch sẽ. Chương trình hài kịch trên TV vẫn đang chiếu, Điền Miêu Miêu ngồi trên sô pha cầm điện thoại di động gõ phím không dứt.

"Tôi gọi mười xiên thịt bò, mười xiên thịt ba chỉ, gan lợn sườn heo và đầu cánh gà mỗi cái năm xiên, thêm cả các món rau như cà tím và củ sen cắt lát, thế mà chẳng có món nào ngon cả. Hình như muối ở cửa hàng là miễn phí hay sao ấy, món nào món nấy mặn đến nỗi lấn át hoàn toàn hương vị nguyên bản của nguyên liệu. Điều khó chịu nhất là tất cả các xiên thịt đều được chiên ngập dầu! Tôi biết chiên dầu nhanh hơn nướng nhưng mà đây là đồ nướng đấy trời ơi! Nếu thế thì tôi đi ăn xiên que còn hơn!"

Cuối cùng Điền Miêu Miêu cũng cảm thấy ổn hơn sau khi viết một bài đánh giá trên app giao hàng của cửa hàng.

Trước đây gặp phải chuyện như vậy cô sẽ không viết đánh giá xấu với cửa hàng, bản thân cô làm việc trong khách sạn cũng biết ngành dịch vụ ăn uống không hề dễ dàng, nhưng hôm nay thì khác, vì mười hai tiếng trước cô vừa mới thất nghiệp. 🙂

Ai mà ngờ một khách sạn năm sao lớn như vậy mà nói đóng cửa là đóng liền chứ!

Hôm nay gọi món thịt nướng là để xoa dịu trái tim đang thất nghiệp, không ngờ lại chọn trúng một cửa hàng như vậy làm tim chẳng được xoa dịu mà còn tức giận hơn nữa.

Cô khoanh chân ngồi trên sô pha, vừa ngồi thiền vừa niệm chú: "Đừng nóng giận, đừng nóng giận, nóng giận sinh bệnh cũng không ai giúp cho."

Điều tiết xong, Điền Miêu Miêu lại cầm điện thoại lên xem.

Chủ cửa hàng thịt nướng trả lời cô.

"Có giỏi thì làm đi. [Mỉm cười]"

"..."

Điền Miêu Miêu trầm mặc năm giây, máu nóng lại xông lên đỉnh đầu lần nữa: "Tôi giỏi lắm đây này! Tôi làm luôn đây này! "

Không phải chỉ là bán thịt nướng thôi à, sao mà làm khó Điền Miêu Miêu này được?

Cô là cô bé mới bảy tuổi đã mở một gian hàng thịt nướng với cha mình!

Tay nghề của cha Điền rất giỏi, trước đây bán không ít đồ ăn, sau này cả nhà có chút tiền tiết kiệm, thừa dịp thôn Thanh Tịnh cải cách nên đã mở một khách sạn ở thôn Thanh Tịnh.

Sau khi Điền Miêu Miêu tốt nghiệp đại học không quay lại khách sạn giúp đỡ mà muốn ở lại thành phố A tiếp tục kiếm sống, kiếm sống đến nỗi thất nghiệp.

...Chẳng sao cả, chẳng phải công việc mới đã tìm tới cô rồi sao!

Cô có kinh nghiệm bán đồ nướng, cũng có bí kíp và tay nghề, chỉ cần lập cho mình một gian hàng nhỏ là có thể bắt tay vào làm ngay.

Điền Miêu Miêu lập tức cầm điện thoại di động của mình lên, tìm kiếm các chứng chỉ cần thiết cho các xe bán thịt nướng và gian hàng ở Thành phố A trên mạng. Ban đầu chỉ là khí phách trong lòng, nhưng càng tìm kiếm Điền Miêu Miêu càng cảm thấy chuyện này đáng tin cậy.

[Edit] Nyx ở chợ đêm - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ