Giang Thận từng là khách hàng VIP của khách sạn Điền Miêu Miêu làm việc, Điền Miêu Miêu cũng đã tiếp đón anh vài lần, mỗi lần gặp anh đều trong bộ dạng âu phục giày da, giờ đổi thành áo phông kiểu miền núi và quần đùi, trên đầu còn đội một chiếc mũ rơm nữa nên Điền Miêu Miêu không ngờ tới.
Giang Thận không ngờ mình đến cửa Bắc chợ đêm bán còn gặp được Điền Miêu Miêu, anh hơi ngại nghe cô gọi mình là giám đốc Giang: "Đã không còn là giám đốc Giang nữa."
Điền Miêu Miêu nhìn anh ngơ ngác: "Hả?"
Giang Thận nói: "Đầu tư thất bại, mất công ty, tiền thua lỗ hết."
Điền Miêu Miêu: "..."
Không, chờ đã, đừng nói anh đầu tư chung dự án với giám đốc Vương đấy nhé?
Rốt cuộc là dự án gì mà khiến nhiều người mất hết vốn liếng như vậy!
Nhất thời Điền Miêu Miêu không biết phải nói gì, may là có một khách hàng đến trước quầy buffet của Giang Thận, anh nói với Điền Miêu Miêu một tiếng: "Tôi qua đó trước, lát nữa đến nói chuyện với em sau."
"Vâng." Trong lòng Điền Miêu Miêu hơi phức tạp khi thấy anh chạy về phía đối diện giới thiệu buffet cho khách.
Hôm nay là ngày đầu tiên Giang Thận mở gian hàng nên anh đã đặc biệt chuẩn bị một ít đồ ăn thử, khách đến mua buffet có thể ăn thử trước rồi mới quyết định mua hay không.
Vị khách đầu tiên của ngày hôm nay đã nếm thử món tai heo kho của anh rồi cân một ít món chay mặn. Giang Thận thu tiền xong thì nhân lúc không có ai gắp một ít món kho các loại vào túi chuyên dụng rồi đi tới quầy đồ nướng của Điền Miêu Miêu.
"Miêu Miêu nếm thử buffet của tôi đi, ăn xong thì cho tôi ít lời khuyên." Giang Thận đưa buffet được đóng gói cho Điền Miêu Miêu.
Điền Miêu Miêu nhận trong sự ngại ngùng, người ta đã phá sản rồi mà cô còn nhận đồ của người ta nữa! "Giám đốc Giang đừng khách sáo như thế!"
"Em mới đừng khách sáo đấy, mấy cái này có bao nhiêu đâu." Giang Thận không nói gì mà đặt túi vào tay cô, "Ăn xong nhớ cho ý kiến để tôi tiến bộ hơn."
Điền Miêu Miêu không thể từ chối nữa nên chỉ đành nhận: "Vậy thì cảm ơn giám đốc Giang, đợi lát nữa có rảnh thì anh tới chỗ tôi ăn đồ nướng nhé, tôi đãi anh."
"Được." Giang Thận cười rồi nhìn cô nói: "Đừng gọi tôi giám đốc Giang nữa, gọi là anh Giang đi."
"Được." Điền Miêu Miêu gật đầu đáp ứng.
Sau khi Giang Thận đưa buffet cho cô thì trở về quầy hàng của mình, Điền Miêu Miêu vào trong xe đồ ăn mở miệng túi ra nhìn. Bên trong có đầu vịt, cổ vịt và chân vịt, còn có cả chân heo và cánh gà thêm không ít các loại rau trông rất tươi.
Cô tháo khẩu trang ra, cầm đũa nếm thử một miếng củ sen, hăng hái nói với Chúc Tinh: "Món này ngon quá, Chúc Tinh có muốn ăn thử không?"
Chúc Tinh vừa nướng đồ nướng vừa quay lại nói với cô: "Giờ em không tiện lắm, chị cứ để đó đi đã."
"Ừm, lát nữa em nhớ ăn đấy." Điền Miêu Miêu đặt buffet ở một bên rồi lấy đũa gắp một miếng xà lách. Vì bây giờ không tiện ăn chân vịt nên cô toàn chọn rau để ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nyx ở chợ đêm - Bản Lật Tử
Ficção Geral*Chú thích: NYX: nữ thần của màn đêm trong Hy Lạp 1. Sau khi thất nghiệp, Điền Miêu Miêu rất nhanh đã tìm được một công việc mới - mở quầy bán thịt nướng. Để thuận lợi hoà nhập vào cửa phía Bắc chợ đêm công viên Ánh Sao nổi tiếng, Điền Miêu Miêu phả...