Ngày hôm sau, Tát Tân Địch thức giấc theo cái cách giống hệt như hôm trước – bị tiếng nói chuyện người nhà bệnh nhân nọ đánh thức.
Hình như nhà họ là một đại gia tộc, phòng bệnh nhỏ bé bị chen chúc chật ních toàn là người, giọng nói sang sảng thì chớ, lại còn hút thuốc.
Lúc cậu ngủ dậy thì Châu Huân không ở trong phòng, vết mổ còn đau nhưng cậu đã có thể đi lại.
Cậu thử ngồi dậy, định tự mình đi vệ sinh, tự nhiên bất cẩn mà hít phải một hơi thuốc phả ra từ phía bên kia, cậu bị sặc khói, ho theo phản xạ, kết quả ho quá thành ra động tới vết mổ, phút chốc cơn đau điếng người ập tới khiến cậu như đứng hình tại chỗ.
Khúc Miên tới ngay lúc cậu vẫn đang chống tay lên tủ, tay còn lại ôm hờ vết thương, sắc mặt trắng bệch.
Anh hoảng hồn, vội chạy tới đỡ cậu ngồi xuống, lo lắng hỏi: "Vết thương đau hả? Mình đi gọi bác sĩ."
Tát Tân Địch cắn răng chịu đau, cười với anh: "Cậu đến rồi à? Sớm vậy, đã ăn sáng chưa?"
Khúc Miên: ...
Cậu ấy dường như đã hồi phục sức sống, đã biết cười rồi.
Khúc Miên lấy tay áo thấm mồ hôi trên trán cậu: "Ăn rồi, cậu ngồi yên, mình đi tìm bác sĩ."
Tát Tân Địch nắm lấy tay áo anh, nói: "Mình không sao, chỉ là..."
Tai cậu hơi đỏ lên: "Chỉ là muốn đi vệ sinh thôi", nói xong cậu cố ghìm tiếng ho khan xuống nhỏ xíu.
Khúc Miên cũng bị khói thuốc lá trong phòng hun cho khó chịu, anh dìu Tát Tân Địch dậy, bước từng bước nhỏ nhích về phía nhà vệ sinh: "Sao không nhờ y tá?"
Tay Tát Tân Địch vắt trên vai anh ấy, không nhìn đường mà cứ nhìn anh ấy vậy, hồn nhiên đáp: "Chắc Châu Huân đi gọi rồi."
Trang thiết bị trong buồng vệ sinh rất đầy đủ, vì thuận tiện cho bệnh nhân sử dụng, bọn họ còn lắp thêm tay vịn.
Tát Tân Địch đứng trong buồng vệ sinh, rất lâu không thấy động tĩnh.
Cậu vịn lên tay vịn, gọi thử: "Khúc Miên, cậu còn ở đó không?"
Giọng nói Khúc Miên nhẹ nhàng vang lên sau cánh cửa buồng mỏng manh: "Mình đây, sao thế? Cần giúp gì à?"
Tát Tân Địch lớn ngần này rồi rất ít khi xấu hổ, mà mỗi lần xấu hổ dường như đều liên quan tới Khúc Miên, cậu thở hắt ra, gắng bình ổn giọng điệu: "Cần lắm."
Khúc Miên: ?
Giọng Tát Tân Địch nhỏ hơn một chút, cậu chàng rõ khó xử: "Cậu ra ngoài đợi mình được không? Cậu ở đây mình ngại lắm."
Lúc trở lại thì phòng bệnh đã yên tĩnh, cửa sổ được mở ra để thông gió, bên giường ông cụ chẳng còn ai trông nom.
Châu Huân đã mua cháo và canh đóng hộp, nhìn thấy hai người quay lại liền đứng dậy vươn vai: "Có người tới thay thì tôi về nhá."
Tát Tân Địch: ...
Cậu thấp thỏm không dám nhìn Khúc Miên, chỉ sợ anh từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Khi bạn trai là người Đông Bắc
RomanceTên:《当你有个东北的男朋友》 Nguồn: https://59miaoo.wordpress.com/2021/06/07/khi-ban-trai-la-nguoi-dong-bac-phien-quy/ https://www.gongzicp.com/novel-289550.html Tác giả: 扇葵 Người dịch: Một Mầm Măng Giới thiệu: Tát Tân Địch không ngờ có một ngày mình lại thể...