11

2K 207 0
                                    

CHƯƠNG 11: RUNG ĐỘNG?

Gemini nghe Fourth nói vậy thì nghệch cả mặt ra. Trên đầu vẽ một dấu chấm hỏi to đùng. Quái lạ, bạn bè có gì đâu mà phải ngại nhỉ?

- Hôm nay mày lạ lắm đó. Bạn bè có gì đâu phải ngại?

- Tao cũng thấy lạ. Tao cũng chẳng biết tao đang bị cái quần gì nè.

- Hay...Kla làm gì mày?

Gemini bỗng nhớ lại, đêm qua Fourth có gặp lại Kla, chắc hẳn hai người đã có gì với nhau rồi nên hôm nay em mới khang khác như vậy. Anh nghĩ tới mà lòng chẳng vui vẻ gì cho cam, khuôn mặt đẹp trai khẽ đanh lại nhìn em.

- Không làm gì hết. Tao với em ấy không còn gì nữa rồi.

- Vậy...mày có buồn không?

- Đáng lẽ phải buồn, nhưng tao lạ lắm, không thấy buồn. – Fourth cắn cắn môi dưới, lúng túng trả lời.

- Thấy mày phũ tao như sáng nay, tao mới buồn đó. – Em phụng phịu nhìn lên Gemini. Bình thường Gemini luôn là người nhường nhịn em. Thế quái nào, hôm nay Gemini mới mở mắt dậy đã cho em ăn quả bơ to tướng.

Gemini nghe Fourth nói vậy, cảm thấy trái tim của mình như đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy. Nó không ngừng kéo anh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, đến mức chẳng tiêu hóa được mọi diễn biến đang xảy ra trước mắt.

Có khi nào...không, Fourth làm gì rung động với Gemini chỉ sau một đêm được.

Fourth thấy Gemini cứ lầm bầm gì đó một mình, rồi lắc đầu nguầy nguậy làm em thắc mắc hoài, sau đó Fourth nghiêng nhẹ đầu lên tiếng.

- Mày sao vậy?

- Không. – Gemini nghe em gọi liền giật nảy cả lên, lúng túng xua tay loạn xạ khắp nơi. Trong đầu toang tính chuyện gì đó để đánh trống lảng.

- Chắc mày cũng đói rồi, ăn sáng đi. Tao không muốn để mày vào bếp đâu.

Fourth nghe xong cũng có chút tiếc nồi cháo đang nấu dở. Nhưng hôm nay Gemini là người bệnh, nên em đành ngoan ngoãn nghe theo Gemini vậy. 

---

Gemini cùng Fourth đi xuống gara. Fourth cố tình đi nhanh chân hơn, vươn tay dài kéo Gemini đến xe của mình. 

Gemini bất ngờ bị người nhỏ con kéo đi một đường mà ngỡ ngàng không thôi. 

- Tao chở, mày còn bị đau mà.

- Tao khỏe rồi...

- Khỏe cái đầu tao á. Mày có nghe lời tao không thì bảo?

Dứt lời, Fourth nhanh tay mở cửa xe, đẩy Gemini ngồi lên ghế phụ lái. Fourth giở giọng đanh đá, không ngừng cảnh cáo Gemini phải ngồi ngoan ngoãn ở đó khiến anh rùng cả mình. Đôi mắt đẹp của em thì sắt lẹm như thể đang găm cả cơ thể Gemini vào ghế, làm anh chẳng thể nhúc nhích nổi.

Fourth sau khi thấy Gemini ngoan ngoãn ngồi bên cạnh thì cười mỉm, yên tâm lăn bánh đến nhà hàng.

Con xe sang vượt qua từng nẻo đường, cùng với đó là tiếng tim khẽ đập loạn của hai thân ảnh đang nhấn chìm nhau vào nỗi im lặng không tên. Chỉ để lại độc nhất tiếng gió xé toạc không khí giữa con đường rộng lớn thưa thớt bóng người.

Gemini không chịu để con tim yếu mềm này cứ hoài đập mạnh như vậy, sợ Fourth nghe thấy liền lên tiếng để che đi nhịp đập trái tim, và cũng nhằm phá bĩnh không gian yên tĩnh này.

- Tao hỏi cái này...mày đừng nói tao nhiều chuyện nha.

- Ừm.

- Hôm qua...mày ở với Kla mà. Sao sáng nay lại ở nhà tao?

Fourth đang tập trung lái xe, nghe Gemini nói vậy mà tim hẫng đi một nhịp. Chính em còn chẳng hiểu bản thân lúc đó nghĩ gì. Em chỉ đơn giản là tự dưng nhớ Gemini, muốn về gặp anh mà thôi.

- T-tao cũng chẳng biết nữa.

- Tao chỉ biết là tao không buồn khi chính thức kết thúc với Kla.

- V...và tự dưng, lúc ở với em ấy. Tao lại nhớ đến mày...

Fourth đang cặn kẽ đáp lời Gemini, tự dưng đến đoạn cuối, em lại nhỏ giọng như thể không muốn cho Gemini nghe thấy vậy. Hai vành tai của Fourth bắt đầu đỏ hồng cả lên, đôi gò má bông đào không tránh nổi ngại ngùng, ửng đỏ như cà chua chín. Em bối rối thả một tay đang nắm vô lăng, vội che lại một bên má mềm như thể không muốn cho Gemini thấy cảm xúc hiện tại.

Nhưng Gemini nhanh nhạy lắm, sự chú ý của anh đã sớm gán chặt lên con người nhỏ bé này. Nên mọi hành động, lời nói nhỏ như muỗi kêu cũng đều thu hết lại vào trong mắt, trong đôi tai của anh. Khi nghe Fourth ngại ngùng thổ lộ như thế, khiến Gemini không khỏi ngơ ngác. 

- Gì? Nói to lên cho tao nghe xem nào?

Gemini nghe hết đấy, nhưng anh vẫn muốn trêu ghẹo Fourth cho em ngại chơi chơi vậy đó.

- Tao có nói gì đâu?

Fourth lúng túng lên tiếng, mắt vẫn giả vờ tập trung lái xe với khuôn mặt đỏ hồng. Nhưng miệng vẫn cứng lắm, nhất quyết không tự thú nhận cơ. Gemini chỉ biết bất lực phì cười với độ cứng đầu của Fourth, vươn tay xoa nhẹ mái đầu mềm mại của Fourth, dịu giọng lên tiếng.

- Thôi, không chọc mày nữa. Tập trung lái xe đi.

Gemini vò tung mái đầu đó còn chưa đủ, tay còn tham lam nhéo nhẹ má mềm làm Fourth giật cả mình, em chỉ biết cứng đờ không biết đáp lại thế nào. Bởi trái tim sao mà đập nhanh quá, như thể muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực vậy.

Và, Fourth cảm thấy...bàn tay này sao mềm mại, ấm áp quá! Vậy mà trước đó bản thân mình chẳng nhận ra thế nhỉ?

31/7/2023

|GeminiFourth| lửng lơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ