em còn chờ anh không (1)

1.4K 92 19
                                    

Năm ấy, có một Trần Thanh Thiện Bảo vui tươi với đời. Em hạnh phúc và vui vẻ biết bao, em lúc nào cũng nở một nụ cười thật tươi và để lộ ra những phần ngọt ngào nhất của bản thân mình.

Em yêu lấy cuộc sống tăm tối của mình, yêu lấy những vết đau em phải mang. Em thương lấy cuộc đời đầy dơ bẩn này, em biến nó thành những điều tích cực nhất.

Em thương lấy những vết bầm trên cơ thể này, em không khóc mà ngây ngô nói rằng " vì dượng thương em, nên dượng mới đánh ". Em bảo rằng, đó chỉ là những vết thương ngoài da.

Chứ thực chất, bên trong em, trái tim em, tâm trí em , tâm hồn em đã bị mục rữa hết rồi. Em không còn có cảm giác đớn đau là gì, chẳng thể cảm nhận những cơn đau đó. Cũng không thể hình dung ra tại sao lại như vậy ?

Em cũng chẳng còn gì, để thiết tha thêm.

Dượng hôn lên cổ , lên tay, lên ngực , dượng cắn đùi non. Dượng nói đó là tình yêu mà dượng dành cho em.

Em có ghê tởm không ?

Em có ghét không ?

Em có muốn phản kháng không ?

Vậy tại sao em chưa làm ?

Vậy ai sẽ lo cho mẹ và em

Mẹ luôn phải hứng chịu những cơn đau khi dương say. Dượng cứ cầm cái thắt lưng da , dượng túm tóc của mẹ. Dượng lôi xềnh xệch mẹ vào trong buồng. Dương đánh mẹ, mặc cho mẹ van xin quỳ khẩn, dượng vẫn cầm chiếc thắt lưng quật vào người mẹ. Mặc cho nước mắt sinh lý ực trào ra, nước mắt mẹ cứ rơi trên khóe mi, miệng cắn chặt lấy môi kìm nén cơn đau thể xác.

Mẹ đau, em chẳng thể vào cứu mẹ.

Khi dượng đánh xong, dượng lột xạch đồ của mẹ. Dượng không còn đánh nữa, mà dượng cưỡng hiếp mẹ. Dượng kệ cho người phụ nữ yếu đuối ấy gào khóc xin tha, dượng cứ xỏ xiên vào bên trong . Mặc cảm và tội lỗi đều không còn trong tâm trí của dượng nữa, dượng như một con thú máu lạnh không tình người.

Và sau bao nhiêu lần chịu đựng đó, mẹ đã ôm em vào lòng lần cuối. Đó là lần cuối em có thể cảm nhận được hơi ấm từ mẹ, sau đó em chẳng còn thấy mẹ ở đâu nữa. Mẹ không còn ở cạnh em, mẹ đi mất rồi...mẹ đi đến thế giới khác không còn khổ cực nữa.

Và em cũng chẳng thể thoát khỏi dượng. Nhưng em may mắn hơn mẹ, là em được một người "tốt" cứu còn mẹ thì không.

Người ấy là chủ nợ của dượng, gã đẹp trai và gã là người " tốt " . Đó là tất cả những gì em nghĩ về người đàn ông đó.

Gã cứu em thoát ra khỏi vũng lầy của dượng, gã đánh dượng đến mức dượng phải quỳ xuống van xin tha mạng. Nhưng gã coi như không thấy, gã đi kiếm 1 chiếc gậy thật to. Một nhát đánh thẳng vào đầu của dượng.

Em nằm thở hổn hển trên chiếc giường sờn cũ, mùi máu tanh tưởi sộc thẳng mũi. Cơn buồn nôn kinh tởm kéo đến, em vùng dậy khỏi cơn đau buốt. Cơn đau mà dượng mang đến cho em, nó vừa kinh tởm và đầy đọa cuộc đời của một đứa trẻ non nớt.
Nhưng với lần này lại khác, cái mùi máu tanh tưởi này, em không tài nào thích ứng được. Em bật dậy vùng vẫy thoát khỏi cơn đau.

andray | em còn chờ anh không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ