em còn có chờ anh không (2)

750 85 2
                                    

Khi màn đêm buông xuống, mọi loại mặt tối nhất của xã hội lên ngôi. Những con mọn mục rữa, những kẻ trưng khát tình dục đi tìm tình một đêm. Những con nghiện đi rình rập cướp bóc, những kẻ hèn đi lục lọi bới móc.

Giữa một thành phố sa hoa và tráng lệ, thì làm gì có mãi một người tốt. Khi bản thân không có tiền, thì dù ở độ tuổi nào cũng trở nên bế tắc. Thế thôi!!!

Em rít một hơi thuốc thật sâu, em cảm nhận vị cay đắng trên đầu lưỡi. Rồi tới buồng phồi căng phồng vì tràn ngập khói thuốc. Em thích cảm giác này, cái cảm giác mà nicotin lấp đầy trong cơ thể. Mùi vị của thuốc lá khiến cho em thêm một phần tỉnh táo. Sự cay nồng của nó, giống như một phần cay đắng về một nửa cuộc đời em. Đầy màu tăm tối, mặn chát đau thương và nhuốm đầy vết dơ bẩn không phải chính em tạo ra.

" nhả nó ra, muốn tự sát à ?" Gã hỏi em, gã kêu em nhả làn khói ấy ra

Em nhả làn khói mờ đục ra khỏi miệng, lồng phổi được thả lòng và hấp thụ lại là một luồng khí khác. Trong làn khói ấy, nó mơ hồ và ảo ảnh

Thanh Bảo nhìn xuống tay mình, những dòng mực uốn lượn trên cánh tay. Cánh tay trắng trẻo gầy gò năm nào đó của em, giờ đây đã có chút da chút thịt. Tô điểm lên làn da trắng ngày đó, là những vết đòn roi bầm tím tái. Còn bây giờ là những vết sẹo của tháng năm, là màu mực uốn lượn trên khắp cánh tay. Giống hệt cuộc đời em, uốn lượn và ngoằn nghèo

Giờ em không phải Thanh Bảo của năm mười tám nữa, giờ em là Thanh Bảo đã gần chạm ngưỡng một nửa đời người rồi. Thời gian trôi đi thật nhanh, quay đi quay lại cũng đã gần một nửa đời người. Năm tháng thiếu niên , em không có tuổi thơ đẹp đẽ

Em sống cùng mẹ và dượng, những kí ức về mẹ chỉ là sự bao hành gia đình. Về dượng là bao nhiêu trận đòn roi mắng nhiếc xen lẫn là dượng cưỡng bức

Khi lớn lên, dượng bán em cho gã. Một cuộc đời em đổi mới, em được đi học được làm điều mình thích. Gã không khiến em phải đau, trừ khi em ương bướng làm phật lòng gã. Gã chỉ muốn em, nếu có em cho phép gã.

Thế Anh, gã là người " tốt" , trong tiềm thức năm đó đến nay gã vẫn là người " tốt ".

Nhưng em vẫn không có tự do, em vẫn bị gã xiềng xích bên mình. Em cũng chẳng dám đòi hỏi cái sự tự do với gã, em cảm nhận ra nếu em xa gã em có sống được không ?

" tôi từng nghe họ nói
Hoa thì cứ mặc cho nó nở
Cây thì hay cứ mặc cho nó phát triển
Cái gì không phải của mình thì trả cho họ
Hãy trả người khác cho người khác
Hãy trả bản thân cho chính mình
Vậy anh có bao giờ nghĩ đến việc trả lại tự do cho tôi chưa ? "

Em cảm nhận cái ôm eo của gã đang siết chặt lấy em hơn, em chỉ biết tặc lưỡi suy nghĩ trong đầu. Biết thế không hỏi gã, vì đằng nào cũng biết sẵn kết quả rồi.

Thế Anh ôm em từ phía sau, gã ôm chặt lấy cơ thể em. Chỉ sợ rằng, nếu như buông lỏng tay ra. Em sẽ biến mất khỏi cuộc đời của gã

Trong tiềm thức của gã suốt bấy lâu nay, gã sợ em sẽ hỏi gã câu này. Gã luôn tự nhủ bản thân không nên làm đau em, gã đối xử với em chưa đủ tốt sao mà em lại muốn gã trả tự do cho em.

andray | em còn chờ anh không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ