✧sad ending/ hoonki
'nếu có một điều ước, cậu sẽ ước gì?'
'tôi ước có thể quay trở lại quãng thời gian đó, có thể hỏi em ấy những điều tôi còn chưa rõ...'
-----------
"em ơi, xong chưa?"
"em xong rồi, mình đi thôi."
sunghoon tươi cười, chở em đi đến chợ, mua thịt, mua cá về làm bữa trưa. anh và em sống với bà, chúng nó là trẻ mồ côi, không cha, không mẹ, được bà nhặt về nuôi. chỉ sống qua ngày với cái tiệm tạp hóa bé xí của bà, mà hạnh phúc lắm.
"chiều anh chở em ra dì năm nhé, dì bảo đem cho dì lóc nước ngọt."
"được, để anh."
"em ơi, hôm nay anh được điểm mười nè, em thấy anh giỏi không?"
"giỏi lắm, cùng em vào khoe bà nhé."
chúng nó dắt tay nhau vào khoe bà, bà cười tít mắt xoa đầu anh, bà bảo sau này lớn ráng học kiếm tiền lo cho bà và em riki. anh nhất trí gật đầu lia lịa.
"hôm nay vào cấp 3 rồi, lớn quá. lo mà học cho đàng hoàng, học dở là bà tét đích mày đấy." bà cười hiền xoa tay nó.
"dạ, con hứa mà, thưa bà con đi."
chúng nó ôm bà, rồi sunghoon đèo em đến trường.
"anh học có giỏi đâu mà nói thế, chỉ bịp là giỏi."
"đâu biết được, lỡ sau này anh học giỏi, anh giàu rồi, anh cưới em thì sao?"
"a-anh nói gì vậy?"
"anh giỡn."
sunghoon cười tít mắt vì trêu được em, còn em thì chỉ gượng theo anh. em thích anh lâu rồi, nhưng chẳng cách nào bày tỏ lòng mình, em sợ lắm, em sợ cái cảm giác kì thị trong mắt anh dành cho em.
"anh, em mới mua con heo đất này nè, bỏ tiền vào đây để anh lên seoul học nhé."
"ừ, nghe được đó, sau này anh ít ăn sáng lại, chừa tiền mà bỏ vào."
chúng nó khúc khích, giấu bà mà đem cất vào trong cái ngăn tủ bí mật của chúng nó.
"anh, ngày mai lên đồi núi phía nam chơi với em nhé."
"được không? ở đó xa lắm, về muộn sợ bà lo."
"không sao, sáng mình xin đi sớm, chắc chắn sẽ về sớm thôi."
thế là tối đó chúng nó nằm cạnh mà ôm nhau ríu rít nói chuyện.
sáng hôm sau thì xin bà đi sớm, leo đến mệt lả rồi nằm đấy nói chuyện đủ thứ trên trời.