Chương 14:

512 61 19
                                    

Mối tình đầu của Tiêu Xuân Sinh bắt đầu được một ngày, liền bước vào giai đoạn yêu xa.

Mấy tiếng đồng hồ đầu, cảm giác không rõ lắm, đợi đến khi về nhà rồi, nhìn thấy nơi mà anh cùng sống với Lôi Vũ mấy ngày nay, cảm giác hụt hẫng rợp trời đột nhiên ùn ùn kéo đến nhấn chìm Tiêu Xuân Sinh trong đó, dường như dòng hải lưu ấm áp vừa mới chảy vào tim anh đã nhanh chóng rút sạch.

Tiêu Xuân Sinh ngồi ngẩn người ở trước bàn một hồi lâu, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, xem Lôi Vũ đã đến căn cứ quân sự hay chưa.

Ngồi mà cảm giác bồn chồn cứ xâm chiếm lấy, Tiêu Xuân Sinh quyết định đi viết trước cho Lôi Vũ bức thư đầu tiên.

"Lôi Vũ, thấy chữ như..."

Quá nghiêm túc rồi nhỉ, nhìn thế nào cũng đều không phải phong cách của anh, Tiêu Xuân Sinh vo tờ giấy viết thư thành một cục, nhấc bút viết lại lần hai.

"Lôi Vũ, khi em nhìn thấy bức thư này, anh..."

Phuy phuy phuy, sao lại viết giống như cáo biệt thế.

Trên bàn của Tiêu Xuân Sinh vứt đầy giấy được vo tròn lại, giữa chừng còn lật dở tập thơ mà hai ngày trước mượn ở thư viện ra, thử tìm chút linh cảm từ trong đó.

Nhưng mà, thơ đối với anh với Lôi Vũ mà nói hình như có hơi hàm súc và trừu tượng, tình thoại lại vừa quá nồng liệt vừa khiến người ta ngứa ngáy...

Bút máy Tiêu Xuân Sinh đều viết đến nỗi hết cả mực, chữ trên giấy còn chưa qua khỏi dòng thứ 3.

Đều trách Lôi Vũ, Tiêu Xuân Sinh ủ dột nằm bò ra bàn, nghĩ bụng viết một bức thư đã khó như thế, về sau còn mỗi ngày một bức, còn không phải là muốn cái mạng quèn của anh à.

Tiêu Xuân Sinh vò đầu bứt tai ba ngày trời, mà vẫn chưa viết xong bức đầu tiên, thế mà điện thoại của Lôi Vũ lại đến trước.

Điện thoại của đại viện này ở sạp báo dưới lầu, Tiêu Xuân Sinh vừa nghe là có điện thoại của căn cứ không quân gọi đến, liền vội vàng phi từ trên lầu xuống, ba bậc cuối cùng còn nhảy qua luôn. Ông lão cực kì tò mò nhìn Tiêu Xuân Sinh, giọng rung rung: "Chậm thôi, người ta cũng có cúp đâu, con gấp cái gì?"

Đã đi đến trước mặt rồi lại bị ông lão trêu cho một câu, Tiêu Xuân Sinh bắt đầu uốn éo, trong lòng thấy hối hận, Lôi Vũ nghe thấy chắc chắn sẽ cười anh thối mũi.

Không ngờ vừa nhấc điện thoại lên, bên kia liền truyền đến giọng Lôi Vũ tủi thân muốn chết, vặn hỏi: "Thư của em đâu?"

Tiêu Xuân Sinh đỏ mặt: ".....Đang viết nè."

Giọng Lôi Vũ ríu ríu, ẩm rầm rầm, giống những cơn mưa xuân liên miên không dứt ở phương Nam: "Đã nói là một ngày một bức rồi mà."

Tiêu Xuân Sinh nắm chặt lấy điện thoại, quay lưng lại tránh đi ánh mắt của ông lão: "Anh không biết viết cái gì nữa..."

Lôi Vũ nói: "Thư em viết cho anh chắc nay là đến nơi luôn rồi."

Tiếng Lôi Vũ xuyên qua điện thoại, chính là kiểu nhớ nhung không dễ gì giấu giếm được gợn lên khiến con tim Tiêu Xuân Sinh ngứa ngáy không thôi, anh hỏi: "Em viết cái gì đó?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【BJYX 】 ĐỒNG HỒ QUẢ QUÝTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ