Tối đến, Vermouth nhắn tin cho Gin kêu gả từ nay phải thật cảnh giác. Đặc biệt tạm thời dừng lại các cuộc họp chung với nhau, tránh cho NOC biết thêm nhiều thông tin. Cô lặng lẽ giải thích cho Gin rằng Bourbon và Chianti có khả năng không phải kẻ đó. Gả cũng chỉ xem chứ chẳng hề quan tâm, vì gả sẽ không tin tưởng bất kì kẻ nào hết thậm chí là Volka. Tất nhiên, cả cô cũng không ngoại lệ. Như bình thường, cẩn thận là tốt nhất.
Sau một cơn mưa dài tầm tã che lắp mặt trời cuốn theo vài dòng tâm trạng khó hiểu của Vermouth. Thì bên ngoài lúc này đã trở nên yên tĩnh, không có lấy một âm thanh. Chianti với thân hình nóng bỏng chỉ quấn một chiếc khăn màu đen. Cơ thể ngọc ngà không tì vết lộ ra cho vạn vật chiêm ngưỡng. Dưới ánh trăng huyền ảo, ả từ phòng tắm của mình bước ra với vẻ mặt khá mệt mỏi, đến ngồi ngay bàn trang điểm mà nhẹ nhàng cầm điện thoại lên.
" Nấu bữa tối cho tôi đi"
Tin nhắn được gửi đến ai đó, người này dường như là một trong những kẻ hiếm hoi xuất hiện trên mục lục của ả. Thấy đã xem mà chưa trả lời thì lại bắt đầu nghi ngờ, có thể thái độ của ả vẫn chưa thành khẩn chăng? Rồi sau khi mò mẫm đống sticker cũng lựa được một cái tủm tỉm dễ thương dáng quỳ xuống mà năn nỉ cầu xin. Ả cứ chăm chú ngắm mãi cái mình vừa mới gửi, vài giây sau thì phì cười.
Có chết cũng không dám tin Chianti lại có ngày đối xử thân mật với một người khác như vậy. Từ lời nói đến hành động dường như kẻ đó là độc nhất vô nhị, chẳng ai có được sự ưu tiên này cả. Trước giờ ngoài ả ra thì ả còn quan tâm cái gì nữa đâu chứ, kể cả Korn, người được xem như là gần gũi nhất với ả trong tổ chức cũng chẳng thể lọt vào mắt.
Căn phòng Chianti trước nay rất ít khi bật đèn dù ả có đang sống ở chỗ nào đi nữa. Chắc có lẽ là sở thích riêng. Chỉ những khi làm việc hay tìm kiếm thứ gì mới có sự xuất hiện của ánh sáng. Còn lại mọi hành động của ả đều làm trong bóng tối. Nói thì như vậy nhưng ban ngày đã có cái nắng của mặt trời soi rọi, ban đêm thì bầu bạn cùng vầng trăng và một chiếc đèn ngủ nhỏ bên cạnh đầu giường. Chianti rất thích vùi mình vào những nơi u ám hiu quạnh như vậy. Ả yêu sự yên tĩnh không ồn ào từ nó rất nhiều.
Khoảng mười lăm phút sau, có một nhân vật lại thấp thỏm đứng trước cửa, lấy tay gõ nhẹ vài cái ra hiệu. Nhưng sao bên trong chẳng có lấy chút động tĩnh nào khiến người bên ngoài khó hiểu. Không đợi thêm mà lấy tay vặn nó rồi đẩy vào, nhìn cách chậm rãi từ từ mở cửa của kẻ này thì biết ngay là có lối sống rất tỉ mỉ cẩn thận. Tiếng cót két hay cốc cách cũng không hề vang lên cứ như hắn biết đi xuyên tường vậy.
Vừa bước vào trong thì cái không gian tối om chỉ len lỏi vài tia sáng đó đã đập vô mắt Vermouth đầu tiên. Tuy vậy, cũng không quá khó khăn để nhìn nhận mọi thứ. Hơi lạnh toả ra từ máy điều hoà lúc lên lúc xuống đã sớm bao phủ khắp phòng. Trùm lên cô một cảm giác hơi run rẫy nhưng cũng có phần ấm áp lạ thường. Đi gần đến đặt khay thức ăn xuống bàn lớn thì liền đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Hoá ra con mèo đen đó đang ngoan ngoãn vùi vào chăn mà ngủ say từ khi nào.
Xem cách ả đắp nó thôi cũng ngộ nghĩnh, chiếc chăn được kéo lên che chỉ vừa qua mắt, phần tóc nâu ủ rủ vẫn còn lộ ra ngoài. Hai tay rất ngăn nắp mà đặt nhẹ lên trên bụng khiến tắm chăn phồng lên. Toàn bộ cơ thể đều nằm gọn trong đó. Cô khi này thật sự rất muốn đánh thức người kia nhưng nghĩ lại ả cũng đã mệt cả ngày nay rồi. Đành tạm tha cho người này thôi, cô sẽ không trêu chọc ả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Chianti×Vermouth]Có thật là ghét tôi không?
RomanceChianti(Top) × Vermouth(Bot) Không phải kẻ thù nhưng lại căm hận nhau đến tận xương tủy. Nói là vậy nhưng có lẽ chỉ mỗi Chianti là thấy Vermouth đáng ghét. Còn cô thì vẫn cứ thong dong, mặc kệ người kia có nói gì về mình. Tui là fan của Martini bên...