Chương 5

33 6 7
                                    

Người này bỗng nhiên xuất hiện đã buông lời châm chọc, giọng điệu pha lẫn một chút cợt nhả, nhưng cũng không có ý khinh thường. Lương Tư Sinh quay sang nhìn, không khỏi ngẩn ngơ. Trước mặt hắn là một nam nhân khoác đạo bào đen tuyền, da trắng như tuyết, mày kiếm mũi cao, đôi môi hồng khẽ nhếch. Ánh mắt và khuôn miệng tuy đang cười nhưng lại tạo cho người khác một cảm giác khó gần, như thể có một bức tường vô hình bao quanh người y, không cho ai lại gần. Mái tóc dài buộc hờ hững che đi tai phải, để lộ ra tai trái đeo một chiếc khuyên nhìn như là răng nanh trạm bạc. Nhan sắc này mà đem về thời hiện đại, chắc chắn sẽ bị coi là đú đởn phẫu thuật thẩm mỹ cho giống nhân vật truyện tranh!

Lương Tư Sinh nhìn người nọ không chớp mắt, tự nhiên lại cảm thấy chạnh lòng. Tuy thân thể mới này không đến nỗi tệ, da trắng mảnh khảnh, mũi cao mắt sáng, nhưng nhìn tổng thể lại, nếu ném hai người vào giữa đám đông, chắc chắn người bị lu mờ sẽ là hắn.

"Sao vậy? Nhìn ta lạ lắm à?"

Người kia lên tiếng hỏi, chất giọng trầm đục phá tan cơn bất động của Lương Tư Sinh, kéo hắn về với thực tại.

Lương Tư Sinh bối rối rời mắt đi, không biết nhìn đi đâu lại phải nhìn xuống Cẩu Cẩu, hấp tấp trả lời:

"À không,.. xin lỗi, ngươi xuất hiện bất ngờ quá. Ta không phải chủ nhân của Cẩu Cẩu, cũng không phải linh hệ sư cho nên không biết xử lý thế nào với nó nữa."

Người nọ nhìn Cẩu Cẩu, nhíu mày:

"Con Hoàng Khuyển này vừa mới tấn cấp, cần bổ sung linh đan nếu không sẽ gây ảnh hưởng tới quá trình tu luyện sau này. Ngươi có mang theo không?"

Linh đan? Dĩ nhiên là chẳng có viên nào rồi, hắn chỉ là một tên trông chó quèn không có chút căn cơ gì gì đó, lấy đâu ra mà cầm theo linh đan bên người? Lương Tư Sinh thở dài:

"Ta không có. Chắc ta sẽ ôm nó về, dù sao cũng không còn xa lắm. Cảm ơn ngươi đã quan tâm nhé."

Nói đoạn cúi xuống xốc Cẩu Cẩu lên tay, thật sự ôm nó như ôm một con gấu bông mà đi, mặc dù con gấu bông này có hơi quá sức đối với hắn, nhưng còn hơn là để nó phải tự lết về. Đến lúc đó có lẽ hắn lại lần nữa rơi vào cảnh không gia đình cũng nên.

"Ngươi ở gần đây? Nếu chỉ là người làm thì chắc là của gia tộc nào đó đúng không?"

Nam nhân kia hỏi. Ngừng một chút, không đợi Lương Tư Sinh đáp lời, y lại nói tiếp:

"Gia tộc Mộ Đằng?"

Lương Tư Sinh thấy hắn hỏi vậy, cũng biết trước là tiếng tăm của gia tộc Mộ Đằng không phải bé nhỏ gì nên không ngạc nhiên, chỉ gật đầu xác nhận. Người kia nhận được câu trả lời, tức thì mặt lạnh như băng, chẳng nói chẳng rằng phủi tay áo đi mất. Lương Tư Sinh trong đầu hiện lên ba dấu hỏi chấm, chẳng hiểu chuyện gì, nhưng cũng không dám chần chừ lâu, hắn ôm Cẩu Cẩu chạy về, vứt luôn cuộc gặp gỡ kì lạ đó ra sau đầu.

Về đến nơi, hắn tức tốc chạy đi tìm Trình Vương, khẩn khoản xin vị huynh đệ này cứu giúp. Trình Vương biết tin Cẩu Cẩu tấn cấp, mặt lộ rõ vẻ vui mừng, vỗ vai Lương Tư Sinh ý bảo đừng lo, nói rồi chạy về phòng lấy ra một viên linh đan màu cam phát sáng rực rỡ, đem cho Cẩu Cẩu ăn. Cẩu Cẩu ăn xong có vẻ hồi phục lại được chút sức lực, nhổm dậy mệt mỏi đi về chỗ nằm của mình, nhắm mắt tĩnh dưỡng.

[Đam Mỹ] Sâm Thương Vĩnh Cách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ