vi. east, west, you're best

619 65 6
                                    

Note:

Mình không dự định hay mong muốn hoàn thành T R E A S U R E hay Amor Fati, nhưng hôm nay mở fic lên và mình chợt nhớ hoá ra mình đã viết vài con chữ trước khi quyết định bỏ cuộc.

Mình không dự định hay mong muốn hoàn thành T R E A S U R E hay Amor Fati, nhưng hôm nay mở fic lên và mình chợt nhớ hoá ra mình đã viết vài con chữ trước khi quyết định bỏ cuộc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Amor Fati là một thứ khó viết, nhưng bằng cách nào đó thì mình đã từng viết nó một cách say mê.

Amor Fati là một thứ khó viết, nhưng bằng cách nào đó thì mình đã từng viết nó một cách say mê

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khoảng thời gian viết Amor Fati mình đã có nhiều niềm vui, nhưng phần lớn vẫn là những chuyện rất tồi tệ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Khoảng thời gian viết Amor Fati mình đã có nhiều niềm vui, nhưng phần lớn vẫn là những chuyện rất tồi tệ. Mình đã từng viết Amor Fati bằng tất cả sự tâm huyết, nhưng bây giờ mình cảm thấy chẳng muốn nói thêm bất cứ điều gì về câu chuyện này. Khi nhìn lại những kí ức mệt mỏi trước đây, mình chỉ thấy chán ngán và thờ ơ.

Vì thế, đây là những lời cuối cùng của mình cho Amor Fati.

Mình là Daphne, suốt thời gian qua, mình rất tiếc khi có vẻ như không một ai nhớ được tên mình cả.

*

Thành phố Musutafu phủ mờ tuyết đang dần trôi khỏi những ô cửa sổ trong khoang tàu vắng teo.

Katsuki ngủ rồi. Những ngón tay đầy vết chai đỡ dưới lòng bàn tay Izuku đã thả lỏng và toàn bộ khối lượng khổng lồ ấy trĩu nặng một bên vai Izuku, hoàn toàn thư giãn trong cơn mê êm ái, thỉnh thoảng lại đung đưa nhẹ nhàng theo những giao động của Shinkansen.

Hai đứa đã lên tàu lâu tới nỗi chân Izuku - dù chỉ thả trên sàn tàu bóng loáng, cũng bắt đầu tê rần.

"Kacchan." Izuku thì thầm, ngoảnh sang gương mặt tì trên vai mình. Đôi mắt Katsuki vẫn nhắm nghiền. "Cậu không nghĩ là cậu xứng đáng được tốt hơn sao."

"Cậu không nghĩ là," Giọng Izuku nghe bình tĩnh đến lạ. "Cậu đang phí phạm à."

Tàu đã rời đường hầm Seikan. Nắng lên, xuyên qua tấm kính đằng sau lưng và hắt lên gương mặt đang say ngủ của Katsuki, đổ bóng hàng mi lên gò má cao của cậu ấy.

"Kacchan, đến tớ còn chẳng biết chính mình đang muốn gì nữa." Núi đồi trập trùng một màu tuyết trắng đang hiện ra trước mắt Izuku. "Kacchan à, tớ chẳng biết phải làm gì mới đúng nữa. Tớ như thế đấy. Tớ không đáng để cậu dốc sức tới như vậy đâu."

Bỗng nhiên, con tàu hơi run lên. Có lẽ nó đang giảm tốc để vào bến.

"Katsuki rồi sẽ tìm được người tốt hơn nhiều để cùng cậu chia sẻ con đường phía trước." Hình như tuyết đang nặng hạt hơn. "Tớ không thể tiếp tục cản đường cậu như bây giờ được nữa."

Cổ họng Izuku thắt lại. "Kacchan, thật lòng này, tớ..."

Tàu sắp vào ga Shin Hakodate Hokuto. Thông báo vọng khắp toa tàu trống trơn. Tàu sắp vào ga Shin Hakodate Hokuto. Tàu sắp vào ga Shin Hakodate Hokuto.

"... Cậu không nên bị trói buộc với một đứa như tớ mãi thế này."

*

Amor Fati | End.

east, west, you're best.

*

Bên ngoài những ô cửa bằng kính dọc sảnh chờ, Hokkaido trông như một tờ giấy trắng.

"Bão thế này thì chưa về khách sạn được đâu," Katsuki nói, kéo cái mũ len của Izuku xuống thấp hơn một chút. "Đi ăn thôi."

Trong nhà ga có vài quán ramen, đồ ăn Trung Quốc và donburi, nhưng Katsuki dẫn Izuku vào một cửa hàng tiện lợi nằm gần quầy bán vé. Ghế nhựa ở dây không được xếp theo hàng còn mặt bàn thì hơi bóng lên bởi dầu mỡ còn chưa lau sạch.

Chẳng mất bao lâu, Katsuki quay lại với hai phần katsudon, sa lát, canh miso và trà xanh cho cả hai đứa. Izuku hỏi khi tách đũa ra:

"Hokkaido lúc nào cũng thế này hả Kacchan?"

"Lần trước tao tới thì không đến nỗi," Katsuki đáp, khói bốc lên khi cậu ấy mở hộp cơm ra. Sau đấy hai đứa ngồi ăn trong im lặng, nhưng khi Izuku bưng bát miso lên húp một ngụm, cậu càu nhàu.

"Miso nhạt quá."

Katsuki nhìn Izuku rồi bật cười, "Làm gì tới mức đấy."


Phải gần mười giờ tối hai đứa mới về đến khách sạn mà Katsuki đã đặt trước. Phòng đã được mở máy sưởi từ trước.

Ngay khi hoàn thành thủ tục nhận phòng, Katsuki kéo Izuku rồi đè cả hai nằm phịch lên giường.

"Kacchan," Izuku kêu, vỗ vào cánh tay chàng trai tóc vàng. "Phòng có giường đôi mà."

"À há." Katsuki làu bàu, rúc vào tóc cậu.

"Kacchan..."

"Mày có thể chuồn khi mà tao đã ngủ." Katsuki nói, Izuku im lặng. Rồi cậu ấy xài chân để kéo tấm chăn bông nặng trịch được gấp gọn gàng ở cuối giường lên, phủ lên cả hai đứa.

Izuku thấy Katsuki ngọ nguậy như đang tìm một vị trí thoải mái hơn trong lòng Izuku, cậu thở dài, rồi vòng tay ra vỗ lên lưng Katsuki.

"Hồi trước tao cứ tưởng là tao ghét Hokkaido lắm." Đột nhiên, Katsuki nói, tay xoa những lọn tóc sau ót cậu, má họ chạm vào nhau.

"Tớ hiểu, chỗ này lạnh thiệt ha." Izuku đáp, vỗ lên lưng Katsuki.

"Không phải," Giọng của Katsuki dần trĩu nặng. "Hoá ra tao chỉ ghét cái Hokkaido không có mày ở đó."

Izuku không trả lời. Cuối cùng, lồng ngực mà cậu áp mặt vào phập phồng một cách nặng nề theo nhịp. Izuku nhẹ nhàng chuồi qua khoảng trống nhỏ giữa cánh tay và cơ thể Katsuki, nhưng cánh tay cậu ấy cứ như làm bằng thép, Izuku không tài nào nhúc nhích được.

"Cậu," Izuku làu bàu. "Ngủ thật chưa thế."

Không có tiếng trả lời, cằm của Katsuki vẫn gác trên đỉnh đầu. Izuku bỏ cuộc, tay áp lên ngực mình rồi cũng nhắm mắt, để cơn mỏi mệt và sự an toàn vô ý thức mà Katsuki mang lại cuốn mình đi.

*

BakuDeku | Amor FatiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ