.1.

1.5K 170 19
                                    

Isagi Yoichi là tên của cậu, một cậu bé đáng yêu với mái tóc xanh và đôi mắt tuyệt đẹp như đại dương vậy.

Cậu là người Nhật, nhưng lại bị chính cha mẹ ruột của mình bỏ rơi tại xứ Đức xa xôi khi chỉ mới có 5 tuổi. Tại vùng đất to lớn này, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ không biết phải làm gì nơi đây, mỗi đêm lạnh thì phải nằm ở những con hẻm tối tăm. Đói thì cũng phải kiếm thứ gì đó bỏ bụng.

May mắn ở chỗ là khuôn mặt của cậu khá là ưa nhìn, da trắng hồng lại có má phúng phính như bánh bao nên nhiều người thường cho cậu một chút đồ ăn.

Một lần nọ khi đang đi lang thang ngoài thành phố. Cậu bắt gặp một cái sân rất to, bên trong thì nhiều người đang chơi trò gì đó trông thật thú vị.

Cậu ngồi lại để xem cách mà lũ trẻ trong đó chơi. Và cậu biết được đó chính là bóng đá.

Do có hứng thú nên ngày nào cậu cũng tới chỗ đó xem, một lần cậu được một trong những đứa trẻ đó rủ vào chơi cùng. Đây là lần đầu tiên cậu được chạm vào vật tròn tròn lại còn màu trắng đen kia.

Thì ra nó được gọi là bóng sao? 

Vui quá, Isagi chưa bao giờ cảm nhận được thứ gì vui như thế này. Bóng đá vui thật nhất là khi chiến thắng.

Rõ ràng là những năm qua chưa một lần chạm chân vào bóng, mà khi cậu vừa mới bước lên sân cỏ thì cậu cảm thấy cơ thể mình đang tự ý di chuyển không thể kiểm soát được. Khó hiểu thật.

Chơi khoảng 3 trận thì 2 trận thắng còn 1 trận thì hòa, ai cũng xem cậu như là quái vật chơi bóng mà lại hăng say và điêu luyện như đã tập luyện rất thành thạo.

Lũ trẻ cùng đội cậu thì vui vẻ lắm, mặt đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn xúm xụm vào tung hô tên cậu.

Từ đó cậu quen được rất nhiều bạn. Những khoảng thời gian đó là thứ cậu cho là vui vẻ nhất.

Mỗi lần chơi bóng xong thì cậu thường mang một trái bóng đi vào một con hẻm để luyện tập. Nếu hỏi tại sao cậu lại có bóng thì bởi vì cậu đã nhặt được nó ở trong một vườn hoa hồng.

Isagi coi trái bóng ấy như một người bạn thân, làm gì cũng phải có nhau.

Mỗi lúc buồn chán thì cậu lại nói chuyện vu vơ với nó. Cậu khoe nó khắp nơi nhưng chẳng hiểu sao ai cũng nói cậu là đồ lập dị.

Lũ trẻ chơi với cậu thua hoài thua mãi cũng đã chán cách chơi cho cá nhân như cậu nên không còn rủ cậu đi chơi cùng nữa. 

Đôi khi lại bắt nạt cậu và sỉ nhục cậu là đồ không cha không mẹ. Những hành động đó cậu không quan tâm nhưng nó vô tình vượt quá giới hạn.

Một đứa đã cầm cây kéo và đâm thủng người bạn của cậu. Cậu hoảng hốt dùng tay bịt lại lỗ hở nhưng không thành, cậu vừa khóc vừa ôm trái bóng vào người.

Thời gian của trái bóng đã hết, nó đã rách lắm rồi nhưng cậu vẫn cho rằng là còn cứu được. Cậu ngày ngày luyện tập cách để đá bóng khi không có bóng.

Rồi vào một ngày định mệnh, khi đang luyện tập những động tác thì có một ai đó chạy lại phía cậu.

Tưởng là lũ trẻ ngày nào cũng bắt nạt cậu nên Isagi đã chạy thật nhanh không quay đầu lại.

[Kaiisaness/bllk] Pha lê xanh. //ブルークリスタル//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ