Hắn gặp được cậu vào năm cuối cao trung, còn cậu chỉ mới vào lớp 10. Hắn chưa từng biết yêu là gì, hắn chưa phải chưa từng thấy người đẹp, nhưng dưới mí mắt hắn thì loại nhan sắc đó chỉ là tầm thường cỏ rác cho đến khi hắn gặp cậu. Ngày nhập học đầu tiên, lúc hắn đang mặt lạnh đi xuống sân tập hợp cùng với đám đàn em để chờ lễ khai mạc năm học mới, giữa đám người đông đúc hắn thấy cậu. Thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh lách qua đám người, làn da trắng nõn như phát sáng dưới nắng buổi sáng. Hắn hơi thẫn người nhìn theo, nhưng bé con ấy lại mau chóng mất hút trong dòng người chen chúc dưới sân tập trung. Hắn hơi cau mày, cố nhìn vào đám người, chả thấy bé con đâu, trong lòng có chút tò mò kỳ lạ.
Bỗng tiếng micro vang lên, dời sự chú ý của hắn về phía hội trường sân khấu, hắn tỏ ra vẻ mặt ngao ngán với mấy bài phát biểu chán ngắt mà mọi năm cứ lặp đi lặp lại. Hắn định rời đi thì hắn thấy bé con quen thuộc đang từ từ bước lên sân khấu và bắt đầu bài phát biểu của mình, giọng nói trong trẻo, gương mặt thanh tú, mái tóc xanh da trời nhẹ lay lay trên khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to chớp chớp nhìn về phía trước, khiến hắn thấy động lòng. Quả nhiên, ngày khai trường hôm nay không tệ, có chút thú vị, hắn thấy vậy. Lần đầu hắn thấy cảnh sắc đẹp đến vậy, có lẽ hắn yêu cậu mất rồi từ cái nhìn đầu tiên chăng...
Sau đó hắn bắt đầu làm quen cậu, ngày ngày đều giúp đỡ cậu, từng bước từng bước một bước vào cuộc sống của cậu. Sau 7749 lần dai như đỉa, mặt dày như đường đan và lì như trâu thì hắn cũng tỏ tình nhưng cậu nói cậu có vị hôn thê chưa nói xong. Hắn không biết tên kia là ai (là hắn đó), hắn ghen lồng lộn muốn mau chóng giết chết tên kia, rồi bỏ đi về nhà điều tra tên hôn phu kia, bỏ ẻm ở lại bơ vơ (nhưng mà Laville biết hôn phu của ẻm là Zata nhưng mà ẻm cố tình đó vì chủ yếu ẻm về đây là để xem Zata thế nào mà. Ai dè Zata tốt quá chừng, nhưng mà cũng dai quá chừng, ẻm đợi tới chừng nào ổng thổ lộ mới nói).
Vừa mới mở cửa về nhà, hắn thấy người hầu báo là ba mẹ hắn đang đợi hắn ở phòng khách. Hắn cũng không muốn vào gặp mà muốn điều tra tên hôn phu kia của bé con của hắn. Vừa mới định bước lên cầu thang, hắn nghe thấy tiếng vọng từ phòng khách gọi hắn
"Zata, con về rồi, thì vào đây, ba mẹ có chuyện muốn nói với con": mẹ Zata nói. Hắn hắt một hơi miễn cưỡng rồi bước vào phòng khách, ngồi xuống đối diện với ba và mẹ hắn. Ba hắn uống ngụm nước trà xong từ từ nói
"Nhà chúng ta có quan hệ thân thiết với tập đoàn Quang Thần, từ nhỏ mày đã có một hôn ước với đứa nhỏ nhà người ta. Thằng bé rất xinh đẹp, đáng yêu, ngoan ngoãn. Nên mày chuẩn bị đi, ngày mai đi gặp mặt gia đình bên ấy bàn chuyện cưới hỏi": cha Zata nói.
Nghe xong tới đây, Zata giận đến nổi gân mặt "Con không đi đâu hết. Con có người yêu rồi. Hôn sự kia hủy đi, không cưới hỏi gì hết"
"Mày..."
"Thôi được rồi, nếu con trai không muốn chúng ta cũng không nên ép buộc. Hạnh phúc nữa đời sau của nó, nên để nó quyết định"
"Mày không muốn thì ngày mai cũng phải đi, cũng phải nể mặt gia đình con người ta, gia đình bên đó"
"Nghe lời ba đi con"
"Được..."
Hắn đi ra khỏi nhà, lái chiếc Mec màu đen của hắn đến hộp đêm của đám bạn. Hắn chơi tới sáng hôm sau mới lếch thân về nhà, người đầy mùi rượu, nước hoa, tạp nham thứ mùi. Hắn định ngủ một giấc thì chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia vọng ra giọng nói rất tức giận
"Bây giờ là giờ nào rồi, sắp tới giờ hẹn rồi mà mày vẫn chưa vác mặt mày tới đây là sao.."
"Được rồi, con biết rồi"
Hắn lê thân vào phòng tắm, rồi chọn qua loa một đồ, ăn mặc rất lượm thượm, còn đeo thêm khuyên tai. Mong cho gia đình bên kia nhìn thấy hắn như vậy có thể chủ động hủy hôn.
Hắn leo lên xe Mec, chạy tới chỗ hẹn. Hắn bước vào nơi ba mẹ hắn đang đợi vẫn còn 5p nữa gia đình kia mới tới.
"Mày ăn mặc kiểu gì thế, mày muốn làm mất mặt gia đình này à"
"Có ai bắt con phải ăn mặc thế nào đâu, con thích ăn mặc thế này đấy"
"Mày..."
"Con nói lại một lần nữa, con không muốn kết hôn với con trai của tập đoàn Quang Thần, cho dù có chết cũng không..."
Bỗng cánh cửa phòng mở ra "Cạch" gia đình tập đoàn Quang Thần bước vào, đi phía sau hai người đứng tuổi, chính là cậu trai có thân hình nhỏ bé mảnh khảnh bước vào. Hắn nhìn cậu đứng hình hết 3s.
"Chào chú, chào dì ạ"
"Ôi trời ơi, nhóc con Laville này mới đây mà lớn thế nào rồi. Đúng là càng lớn càng xinh đẹp"
.....
Laville chỉ mỉm cười ngượng ngùng, cười cười nhìn hai người họ. Hai gia đình lời qua tiếng lại được đôi câu thì quay qua nhìn con người bị bỏ quên mất từ sớm giờ kia. Người đâu mất rồi. Cha Zata định mở miệng xin lỗi thì... "Cạch"
"Chào hai bác, là con Zata"
Zata bước ra với bộ vest lịch lãm, đầu tóc chải chuốt kỹ càng, mùi nước hoa rất men lỳ. Hai ông bà Thiên Dực mắt chữ A mồm chữ O nhìn thằng con quý tử của mình. "Sao hồi nãy nó bảo không cưới hỏi gì..."
Bữa ăn 6 người rất hòa hợp, chủ yếu bàn về chuyện làm ăn giữa hai tập đoàn sau này. Mẹ Laville nhìn Zata một lúc rồi nói:
" Con trai, con đã có người thương chưa? Chủ yếu chúng ta gặp mặt gia đình là để bàn chuyện làm ăn, và thêm gắn kết giữa hai tập đoàn. Không ép buộc các con phải lấy nhau. Con thấy sao?"
Zata nhanh chóng trả lời:
"Con phận làm con nên cha mẹ đặt đâu ngồi đó, không có gì phản bác, nếu được kết hôn để liên minh cả hai tập đoàn, găn kết thân thiết giữa hai gia đình. Con nhất định không có ý kiến. Lấy em ấy rồi, con nhất định sẽ yêu thương em ấy..." vừa nói hắn vừa đưa mắt nhìn Laville. Khiến cậu ngượng đến đỏ mặt. Trong khi đó ông bà Thiên Dực trợn tròn mắt khi nghe thằng con mới vừa nãy đòi hủy hôn có thể nói ra những lời như vậy. Quá sức tưởng tượng rồi.
Ông bà Quang Thần rất hài lòng với con rễ thương lai này, gật gù âm thầm đánh giá.
Dùng xong bữa, Zata mau chóng tiễn ba mẹ hai bên ra xe, giữ lại mỗi mình Laville. Hắn ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào chiếc cổ trắng trẻo thơm tho ấy, rồi hít một hơi thật sâu, nói:
"Sao em không nói với anh vị hôn phu đó là anh, xém chút nữa anh mất mặt trước ba mẹ vợ rồi..."
"Không phải em không nói, mà em chưa kịp nói anh đã chạy đi mất"
"Em quá đáng lắm"
"Không phải khi nãy anh đòi hủy hôn với em sao" Laville miệng hơi mỉm cười nhìn hắn
"Không có, nếu anh biết là em sao anh có thể nói ra những lời như vậy nữa..." hắn oan ức, nũng nịu "Vợ ơi, em tin anh đi. Anh yêu chỉ mình em thôi, người anh muốn cưới đời này chỉ có em thôi. Vợ ơi~"
"Được rồi, em không so đo với anh nữa, anh buông em ra, để em về"
"Em không chụt chụt tạm biệt anh hả? Vợ ơi~em hết thương anh rồi phải hông" hắn ôm cậu chặt hơn
"Được rồi" cậu cười cười nhìn hắn, hôn lên má hắn "Rồi anh buông em ra"
"Chụt chụt ở đây nè, chụt chụt hai cái mới chịu~" hắn chỉ chỉ vào môi mình, dùng mắt chó con đáng thương nhìn cậu
"Haizz~anh thật là..." "chụt, chụt" "được rồi chứ", cậu xoa xoa đầu hắn
Lúc này hắn mới thỏa mãn buông cậu ra. Ôm cậu lên xe rồi đưa cậu về nhà.
Sau đó hắn quay đi, gọi điện thoại cho trợ lý của hắn với giọng nói lạnh lẽo, và đầy áp lực như ngày thường:
"Từ đây trở về sau, bất cứ dự án nào của tập đoàn Thiên Dực với tập đoàn Quang Thần đều phải được ưu tiên trước hết. Còn nữa trong vòng 1 giờ tới, tôi muốn có tất cả thông tin về kiểu đồ cưới, chỗ thành hôn, quần áo cho em bé, nhà cho ba người bla bla". Rồi hắn tắt máy với gương mặt đầy hạnh phúc.Ngày ** tháng** năm ****
Hôm nay đúng là dọa chết tôi rồi, xém chút nữa là mất hình tượng với ba mẹ vợ. Cũng may mình nhanh trí.
Hôm nay vợ rất thơm, môi vợ mềm mềm, ngọt quá, may mà mình lừa được em ấy, chụt chụt hai cái.
Sau này không để em ấy thoát dễ dàng như vậy nữa. Hehe
Đêm đến rồi anh nhớ vợ quá
Zata
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zata×Laville] Nhật ký simp vợ của Zata
FanfictionChào mừng các hủ lên thuyền OTP của tui. Xin giới thiệu tôi là thuyền trưởng. Tôi sẽ đưa các bạn đến với thế giới của những con người simp vợ. Xinh đẹp, dễ thương Laville thụ × Giao diện lạnh lùng, bad boy, hệ điều hành baby boy Zata Bối cảnh: hiện...