Dương là một cậu trai có khuôn mặt nhìn vào ngay lập tức có thiện cảm, cậu là người hoạt bát năng động, một nam sinh với tính cách hòa thuận thân thiện điển hình tại trường, chỉ là một người như Dương tuy được lòng rất nhiều nữ sinh, nhưng lại chẳng ai có suy nghĩ muốn tiếp cận hay tán tỉnh cậu cả, lí do có lẽ vì người con trai luôn đi phía sau cậu một cách lầm lũi hàng ngày kia.
Tuấn là một người ít nói, tính cách trầm lặng và không để lại cho những người xung quanh quá nhiều ấn tượng, một khuôn mặt hiền lành và điềm tĩnh trưởng thành cùng dáng người to lớn với mái tóc cắt ngắn, chẳng có gì lạ khi mọi người đều tập trung vào một người hoạt bát năng nổ như Dương thay vì bạn thân của cậu.
Tuy nhiên cả trường ai cũng biết mối quan hệ bạn bè của hai người này khăng khít đến đâu, người thì nói rằng họ rất thân thiết với nhau, đi cùng nhau mọi lúc mọi nơi, Tuấn luôn chiều chuộng Dương một cách quá đáng, từ việc cầm balo, đứng xếp hàng mua đồ ăn ở canteen luôn mua hai phần để cho Dương không phải chen chúc giữa dòng người đông đúc, sẽ luôn xuất hiện quanh Dương, nhiều tới mức những bạn học thường trêu rằng Tuấn là một người quá trầm tính và ít nói, nhưng chỉ cần gọi Dương sẽ lập tức thấy cậu ấy xuất hiện và gải thích thay rằng Dương đang bận việc ở nơi khác, hai người họ còn dính nhau hơn cả keo nữa, cứ như rằng cuộc sống của cả hai vốn đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của người còn lại.
Dương và Tuấn cùng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cùng học chung một trường từ khi còn ở mẫu giáo, hay khi hiện tại đã lên cấp 3 hai người vẫn chưa từng rời nhau nửa bước, bọn họ thân thiết với nhau tới mức nếu có lẽ tới một ngày hai người này yêu nhau có lẽ mọi người trong trường sẽ không ngạc nhiên lắm đâu.
-Tuấn ơi, Tuấn!
Dương hét lên ở giữa sân trường, mặc cho cậu bạn lớn xác của mình đang vội vàng lau nốt cái bảng cho xong công việc trực nhật của mình, Tuấn vơ đại lấy chiếc cặp sách của mình rồi chạy vù xuống.
-Mày lâu quá, làm gì thế?Dương trách móc, thuận tay ném cái balo của mình cho người bạn thân, Tuấn lại chẳng có chút phàn nàn hay ý kiến nào cả, nhanh gọn đeo trước ngực thêm một chiếc balo thứ 2 khiến Dương bật cười, cậu thấy người bạn này của mình thật sự rất đáng yêu, không phải là về mặt ngoại hình mà là tính cách, một Tuấn to lớn ít nói trầm tính và luôn biến mất triệt để trong những hoạt động nhóm lại có thể sẵn sàng vì cậu mà rước thêm việc vào người, tới mức cậu suýt quên anh chàng này là người bạn thân của mình chứ không phải một cái móc treo quần áo rồi.
-Mày cười gì đấy?
Tuấn khó hiểu nghiêng đầu hỏi người bạn thấp hơn mình cả cái đầu, Dương không hề thấp, cậu cũng phải 1m75 chứ chẳng ít, chỉ là Tuấn quá cao mà thôi, Tuấn chính là loại người đam mê thể thao điển hình trong môi trường học đường, một mái tóc ngắn, cơ thể cao lớn và săn chắc, một giọng nói trầm khàn và bộ quần áo luôn đầy mồ hôi.Trái ngược hoàn toàn với Dương là một người không quá giỏi thể thao, ngược lại cậu ta rất nhiều tài lẻ xung quanh, tính cách cũng dễ kết bạn và thân thiết với mọi người dù chỉ mới gặp lần đầu, là dạng người mà quen biết rất nhiều người, cái gì cũng làm tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
143 (FULL)
Historia Corta-Dương này, tao thích mày đấy! Hôm nay, Dương và Tuấn đã rũ bỏ cái mác bạn thân mỗi khi ở cạnh nhau rồi, không cần biết phía trước có những khó khăn gì, bọ họ vẫn tin tưởng mình có thể nắm tay nhau mà đi mãi, bởi vì Dương yêu Tuấn, và Tuấn cũng yêu...