Huang Renjun vừa chuyển đến đã được ghép cặp với học bá của lớp, trở thành một đôi bạn cùng tiến. Bạn cùng bàn của cậu là một cậu trai học siêu giỏi, hiền lành, nhìn qua có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất là một con cún vô hại, tốt bụng và rất đẹp trai. Bạn lớp trưởng họ Lee, tên Jeno.
"Tôi là Renjun, Huang Renjun." Huang Renjun đáp lời, nở nụ cười công nghiệp.
Vốn dĩ đôi bạn cùng tiến chính là giúp đỡ nhau học tập tiến bộ, hòa thuận thân thiết, hỗ trợ nhau cùng cải thiện điểm số, đây là tôn chỉ mà giáo viên lớp cậu đưa ra.
Lee Jeno, tất nhiên rồi, chẳng có gì phải bàn cãi, những ưu điểm kể trên không những đáp ứng hết những yêu cầu của giáo viên, mà còn vượt qua cả mong đợi của họ. Tuy nhiên một mình Lee Jeno tốt thì không thể gọi là đôi bạn cùng tiến, mà là bạn lùi tôi tiến, bởi vì bạn cặp của Lee Jeno lần này là Huang Renjun.
Còn Huang Renjun, ờm..
Một tuần sau khi chuyển tới, giáo viên chủ nhiệm đã phải gọi mẹ Huang Renjun đến trường nói chuyện: "Mẹ Renjun, con trai chị quả thực rất hoạt bát!"
Mẹ Huang cười xòa: "Cô giáo quá khen, cháu cũng đang tuổi lớn, có phần năng động, mong cô giúp đỡ."
Cô giáo vẫn mỉm cười: "Renjun là một học sinh thông minh, tuy nhiên có chút hiếu động."
Mẹ Huang lại cười to hơn: "Haha cô giáo đừng quá lời, chúng tôi cũng phải nuôi dạy nó rất vất vả."
"Mẹ Renjun! Tôi nói Huang Renjun rất nghịch."
Huang Renjun lấy gen của bố mẹ, sống rất lạc quan yêu đời. Chuyển đến môi trường mới cũng không hề lo sợ, bản thân là người Trung Quốc nhưng chơi game tiếng Hàn lại đứng nhất, trực tiếp bỏ xa đối thủ là người sinh sống ở Hàn Quốc mười mấy năm. Mới vào lớp đã tụm năm tụm bảy buôn chuyện, vô tình kích trúng người bạn tên Lee Haechan cũng nói nhiều không kém, ngày thứ hai chuyển đến giáo viên đã thuyên chuyển Lee Haechan sang dãy ngoài cùng, cách ly Huang Renjun hai dãy bàn, thế mà hai người họ vẫn tiếp tục trò chuyện bằng giấy vở, viết xong thì gấp máy bay, nhân lúc giáo viên không để ý thì phi sang.
Huang Renjun học bình thường, bình thường cũng không thích học. Ngồi cạnh học bá như Lee Jeno cậu cũng thấy hơi chết khiếp bởi mức độ chăm chỉ của bạn. Kể cả cậu có phi máy bay, có gấp hạc gấp ếch, có lấy sách toán tô đậm hết chữ tròn trong sách thì Lee Jeno cũng không quan tâm. Huang Renjun trước ngày bị gọi phụ huynh hai ngày còn bật ngón cái với bạn cùng bàn: "Huynh đệ, cậu chăm thế này chắc chắn sắp lấy được chân kinh rồi. Cố lên!"
Lee Jeno nhướng mày một cái, chẳng quan tâm, tiếp tục ghi bài.
Huang Renjun là người hướng ngoại điển hình, Lee Jeno thì ngược lại. Tan học xong Huang Renjun rủ rê bạn bè la cà khắp chốn thì Lee Jeno về nhà, có dụ thế nào cũng không được. Giờ ra chơi Huang Renjun sẽ bay nhảy từ căng tin đến sân bóng rổ, chơi bời đến mướt mát mồ hôi mới quay lại lớp, còn Lee Jeno thì dùi mài kinh sử, không rời khỏi chỗ ngồi. Trong giờ học, Huang Renjun nhìn bạn chăm chỉ lại thấy ngứa mắt, cậu lôi kéo Lee Jeno cùng mình nói chuyện, kết quả chỉ có mình Huang Renjun là rát cổ bỏng họng, còn Lee Jeno chỉ gật đầu vài cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen|Oneshot] Love in July
FanfictionPairing: Lee Jeno x Huang Renjun Độ dài: 11,122 chữ Câu chuyện giúp mọi người tin rằng trên đời này vẫn có rất nhiều tình yêu