Đây được tính là cưỡng gian sao?

1K 46 6
                                    

  A Giáp không có phụ mẫu, cũng không có ký ức của lúc trước, cô được người ta từ bên bờ sông nhặt về, từ đó đến nay vẫn ở trong cái thôn nhỏ đó trải qua cuộc sống yên bình.

  Cuộc sống an tĩnh của cô bị thay đổi vào một ngày giữa trưa nào đó, đột nhiên nhảy ra mấy tên tráng hán đem A Giáp bắt đi.

  A Giáp bị bịt kín mắt còn bị chuốc thuốc, sau đó bị đem vào một căn phòng. Rất lâu rất lâu sau đó, cô nghe được tiếng mở cửa, có người đang tiến vào, giống như là đang đứng trước giường nhìn cô một hồi lâu rồi mới bắt đầu thoát y phục cô xuống.

  A Giáp có chút căng thẳng bởi vì trời sinh cô so với người bình thường có khác biệt, rõ ràng nhìn bề ngoài thì có dáng vẻ của một nữ tử bình thường nhưng bên dưới lại mọc ra một cái dương vật rất lớn.

  A Giáp bị bịt kín hai mắt nên không thấy được gì và cũng không nhúc nhích được gì hết . Chỉ cảm giác được có một bàn tay băng lãnh và mịn màng nắm chặt gậy thịt của cô, không thuận tay mà đem nó luật động lên. A Giáp do bị người ta bỏ thuốc làm cho cả người nóng bừng, rất nhanh đã cương lên, ngay sau đó cảm giác được có người ngồi trực tiếp lên người của cô, dương vật cô bị cưỡng ép đi tách ra một động thịt mềm mại, tiếp theo là tiến vào trong một thông đạo vừa ấm vừa nóng.

  Có tiếng hít khí trầm thấp nhỏ vang lên, cái người ngồi trên người cô nãy giờ vẫn không nhúc nhích, phải qua một lúc mới có hành động tiếp theo , đem dương vật của cô tiếp tục nhấp tiếp.

  Có mùi tanh nhẹ của máu từ từ tràn ngập căn phòng, vốn dĩ đây là lần đầu tiên của A Giáp nên không lâu sau cô rất nhanh đã bắn ra hết vào cái thông đạo ấm áp đó, sau đó cô liền bị người ta đánh ngất đi.

Lúc tỉnh lại lần nữa, khăn bịt mắt của A Giáp đã được gỡ xuống, có một tì nữ lớn lên khá thanh tú bưng một bát cháo đưa đến cho cô:
  "Ăn một ít đồ vào trước đi "

  A Giáp cảm thấy bản thân giống như đang nằm mơ vậy, cô từ từ bò ngồi dậy, thân thể còn có chút vô lực, thật thật thà thà mà ngồi trước bàn ăn hết cháo, sau đó mới ngẩng đầu lên hỏi tì nữ kia:
  "Đây là đâu vậy?"

  "Đoan Vương Phủ" - Tì nữ mặt không biểu cảm trả lời sau đó cầm chén rồi đi.

  Ngay lúc này, chủ nhân của Đoan Vương Phủ đang phát giận:
  "Không phải nói rồi sao? Chỉ cần cùng với người có Âm dương chi khí cùng nhau giao hợp là được? Tại sao vẫn không được?"

  Nam nhân có mái tóc trắng xoá, dung mạo thập phần tuấn mỹ lắc lắc đầu:
  "Nàng ấy vẫn chưa thật tâm, nên trong quá trình giao hợp, độc tố trong người ngươi căn bản không có biện pháp tiến vào thân thể nàng ta "

  Đoan Vương sắc mặt trắng bệch:
  "Chẳng lẽ phải làm nàng ấy yêu ta rồi mới được!"

  Nam nhân gật gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa.

  Đoan Vương nắm chặt nắm đấm, một chút lâu sau mới khàn giọng hỏi:
  "Cần bao nhiêu lần..."

  "Nếu như thật lòng thật dạ muốn cùng ngươi giao hợp thì chỉ cần bảy lần, tất cả độc tố có thể tiến vào thân thể của nàng ta"- Nam nhân tuấn mỹ đứng dậy:
  "Ta chỉ có thể giúp ngươi những việc này thôi"

  Đợi nam nhân đã đi, Đoan Vương ngồi ở trong phòng rất là lâu, hắn đột nhiên hất tất cả đồ trên bàn xuống, gân xanh trên trán đều đã nổi lên hết:
  "TẤN THÀNH, bổn vương với ngươi không chết không thôi!!!"

[Nữ công, CaoH] Thuỵ Phục Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ