2h sáng hyeonjun mang trong mình hơi men mò mẫm điện thoại nhắn cho ai kia những lời mà 2 năm qua hyeonjun không dám nói
moner:
quay lại với nhau có được không em?moner:
đã 2 năm trôi qua kể từ ngày chuyện tình đôi ta tan vỡ, anh vẫn không thể xóa đi hình bóng em khỏi tâm trí anhwozeus:
?mùa hè với những tia nắng chói chang gay gắt và làn gió nóng bức qua đi nhường chỗ cho mùa thu với tia nắng nhẹ nhàng cùng gió heo may hanh khô và se se lạnh. kỷ niệm mùa thu năm ấy lại ùa về. mùa thu năm ấy anh và em nắm tay nhau cùng dạo quanh trên con đường đầy lá rơi
ta cứ thế nắm tay nhau đi qua từng con phố, nhìn nhau e thẹn như lúc mới yêu. anh và em vừa đi vừa nói luyên thuyên đủ điều cả không gian như được bao trùm bởi sự ngọt ngào, lãng mạn. đứng dưới tán cây mang sắc màu của mùa thu em đứng đối diện ngập ngừng không dám nói điều gì đó
"a...anh"
"hửm, sao đấy"
"em có chuyện này muốn nói"
"em nghĩ rằng chuyện tình chúng ta nên kết thúc tại đây thôi"
em cứ thế bước đi rồi khuất dần sau dòng người tấp nập, gió nhè nhẹ thổi làm những chiếc lá cứ thế bay theo rồi kéo dài trên đất như con dao sắc bén cứa vào tim anh. nỗi đau không thể tả ấy như muốn nhấn chìm anh xuống đáy sâu và cho đến hiện tại nó vẫn luôn quấn lấy anh không rời
2 năm xa nhau đã quá đủ rồi. về lại bên anh có được không em?