Khi Jihoon mang cháo ăn liền vào, lại thấy Hyeonjoon đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh công viên. Hắn cảm thấy có lỗi một lúc, vì vậy vừa đút từng ngụm cháo cho anh vừa nói:
"Lần sau đi nhé, ngày hôm qua là lỗi em."
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn hắn, nuốt cháo tắt điện thoại.
"Không sao, sau này sẽ có cơ hội khác."
Anh không buộc tội Jihoon tối qua quá mạnh bạo, cũng không tức giận vì kế hoạch của mình bị phá vỡ, mà anh lại vỗ về Jihoon, người dường như đang cúi đầu ủ ê, như một người anh quan tâm đến tâm trạng của em nhỏ, nhưng lại quên mất đêm qua em nhỏ đã làm mình khóc dưới tay nó như thế nào.
Jihoon luôn cảm thấy mình đang đấm vào một bịch bông gòn, dường như Hyeonjoon luôn rộng lòng bao dung mọi thứ thuộc về Jihoon, những gì Jihoon làm chỉ như một đứa trẻ quậy phá trong mắt đối phương, và cách anh thể hiện quan tâm, hay cách anh rồi sẽ đối xử với Jihoon. Vì vậy nên Jihoon không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục quấn vào anh một cách mơ hồ.
Sau khi trở về từ Giải vô địch thế giới, kết quả của đội không được khả quan, nhưng họ không còn là những cậu bé mít ướt nữa, cả đội chỉ thu dọn hành lý và về nhà nghỉ lễ.
Jihoon quá biết ban quản lý GENG đang nghĩ gì nên cũng không quá lo lắng, quả nhiên danh sách nhân lực sớm được công bố, thấy được không có sự thay đổi nhân sự ở vị trí đường giữa và đường trên.
Một năm mới với đội viên mới, cả bọn lại say khướt. Hyeonjoon sau khi về quê nhà lên lại công ty, vẫn như không thay đổi. Jeong Jihoon lén cười nhạo chính mình, chẳng lẽ trước kia do bọn họ quá dính nhau, không thì sao thời gian lại trông như trôi chậm chạp như vậy, cảm giác như đã rất lâu hắn không gặp anh.
Rượu làm suy nghĩ và ham muốn anh bốc hơi, anh nhớ lại khoảng thời gian này năm ngoái, bọn họ bắt đầu mối quan hệ thể xác này sau khi uống say, phát triển từng chút một.
Cuối cùng Jihoon đưa anh trở về ký túc xá, đối phương đã say mèm nằm ở trên giường. Jihoon dùng ngón tay chọc chọc cái má phúng phính, hắn cũng say, lầm bầm oán trách,
"Đúng là đồ vô tâm vô phế, về đến nhà cũng không báo tin tức gì, còn không biết hỏi Jihoon đang làm cái gì, vừa rồi không phải vừa mới kiểm tra tin tức sao?"
Tuy nhiên, người say rượu không muốn để ý đến, đưa tay ra vỗ nhẹ vào tay Jihoon rồi trở mình tiếp tục ngủ, nên mèo béo không đạt được điều mình muốn, cậu bé của hắn cảm thấy cứng và thật khó nhịn khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh, lại còn đang nằm đó, bĩu đôi môi đỏ mọng, khiến Jihoon không kìm được mà cứng rồi.
Nhưng nhìn Hyeonjoon mê man ngủ như vậy, chắc chắn rất khó làm một pháo, vì vậy hắn dựa vào tường cởi thắt lưng, bụng nghĩ chỉ đi tàu bay một lần, dụ anh mở miệng mút một lúc, gã say mất cả nghiêm minh, chọc vào họng làm anh suýt thì nôn mấy lần.
Cuối cùng, hắn xuất tinh thẳng vào phần thịt mình nơi cuống họng đang ra sức hút kia, anh nuốt nó như lúc thường uống sữa, thậm chí còn phát ra tiếng chèm chẹp, mắt thậm chí không mở, mặt nhăn thành quả bóng nói khó nuốt quá.
![](https://img.wattpad.com/cover/345713493-288-k897123.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choran/Maolan] Đừng làm tổn thương anh bằng
FanfictionJeong Jihoon nghĩ, làm sao mà Hyeonjoon có thể không có những kỳ vọng viển vông đối với hắn cho được.