hoa nhài

342 33 3
                                    


"tóc tai, makeup, outfit, túi đồ, đủ hết rồi. hôm nay nhìn mình chắc không tệ đâu ha..."

đây là lần đầu tiên sau hai năm cô được gặp riêng dew, cô đã rất phấn khích từ đêm qua, phấn khích tới nỗi chỉ ngủ tới 4h sáng bèn dậy chuẩn bị quần áo, makeup,...

à! đúng rồi, đêm qua, trong cơn mơ, cô lại vùi mình trong kỷ niệm của hai người 

hôm nay, cô đã dành thời gian cho makeup lâu hơn thường ngày. hôm nay, cô chọn một màu son mà lâu rồi chưa tô lên môi. hôm nay, cô chọn cho mình một chiếc coptop, bên ngoài thêm cái áo lưới trễ cổ, một chiếc quần ống rộng, và một chiếc mũ lưỡi trai, dù sao hôm nay cô cũng có lịch tập cùng SIZZY. và sau cùng, cô sẽ lại xịt lên người chút hương thơm từ chai nước hoa ấy


- khiếp, hôm nay lại thấy khang khác nhở?" - mẹ nhác thấy bóng cô đã vui miệng trêu

- mẹ, hôm nay nhìn con xinh hơn thường ngày đúng không 

- ừ, đúng là xinh hơn, nhưng vấn đề là.. lạ thật đấy, xinh thì xinh hơn thật, nhưng ở đâu thì mẹ nhìn không ra... - bà chăm chú nhìn con gái mình - nói chung là xinh! sao, hẹn với anh nào à?

- mẹ cứ trêu, có anh nào chẳng đến lượt mẹ duyệt - jane được khen thì cười tít mắt, cô đơn giản là chỉ tạo thêm chút điểm nhấn ở mắt và đôi môi - con đi trước nhá

- không ăn sáng à? - mẹ cô nhắc nhở, mấy ngày nay jane bận kín lịch nên rất hay bỏ bữa

- trên đường đi con mua đồ ăn sau. bai bai mẹ - cô vội xỏ giày rồi chạy khỏi nhà


dưới ánh nắng nhẹ nhàng của ban sớm, bên đường, cây cối đang vươn mình dậy sau một giấc ngủ dài, những tiếng rao đều đều của các xe bán hàng dạo, tiếng xe cộ tấp nập chở người ta đi làm, đi học.... trước khi đến công ty, cô có dừng lại trước một quán cafe nhỏ, chỉ để mua cho mình một ly frappuccino (lâu lâu cũng có thể "lăng nhăng", thiếu chung thủy với latte mà, nhỉ), lười biếng bỏ bữa sáng

đây rồi, cuối cùng cũng tới nơi

"nghe nói 11h dew mới họp xong, trước hết vẫn là đi gặp SIZZY  vậy..."


______________________________

11am

*cốc cốc*

- vào đi - tiếng dew vọng ra từ trong phòng

- em đến lấy áo khoác - jane từ tốn nói, mắt đảo quanh căn phòng

đúng là phòng của dew có khác, mọi thứ trông vẫn rất ngăn nắp, thỉnh thoảng sẽ có vài bé mô hình trên các kệ sách xen kẽ cùng những tấm ảnh anh chụp cùng các nghệ sĩ khác. nhiều ảnh thật đấy, nhưng cuối cùng tìm mãi cũng chẳng có nổi một bức anh chụp chung với cô, dù là trong series homeschool hay trong những buổi họp mặt 

- em ngồi đi, đợi anh chút - dew vừa nhìn thấy jane đã quay ngay đi chỗ khác, mượn cớ lấy áo để đi ra sau căn phòng, dù anh biết áo khoác của cô đang nằm ngay trong chiếc túi trên bàn đấy thôi

"chết tiệt, em hôm nay xinh đẹp thật, ý tôi là, xinh hơn ngày thường, dù nực cười là... tôi không thể nhìn ra tại sao... có phải em muốn tôi phát điên lên vì em không..?" - dew ẩn mình sau tủ sách, tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài. không thể phủ nhận anh lại bị nhan sắc ấy làm cho mê hoặc rồi

- à, áo của em ngay đây - dew quay lại sau vài phút vờ lục lọi , chìa chiếc túi về phía cô  - anh quên mất nó ở ngay đó

"hương thơm này... quen thuộc.... vẫn là hương hoa nhài, hương thơm tỏa ra nhè nhẹ nhưng khiến người ta vô thức chỉ muốn đắm mình mãi vào nó. hương hoa nhẹ nhàng như em vậy. từ ngày bỏ em đi, tôi đã trồng vài bông ở sân thượng, hoa như những bông tuyết rơi xuống cả vườn khi đến mùa. lúc nhớ em, tôi ngồi đó, hương hoa nhài phảng phất quyện cùng mùi thuốc lá, vườn hoa trắng ẩn mình sau những làn khói..."

- em vẫn còn dùng hương nước hoa này sao - dew vô thức hỏi, anh không cưỡng lại nổi hương thơm này rồi

- chỉ là thỉnh thoảng, sau khi đã quá quen thuộc với hương lily hay cam chanh, vâng,.. - jane đáp mà không nhìn vào mắt dew, cô không đủ can đảm

"anh vẫn còn nhớ chứ.....?"

bỗng nhiên, bụng cô đau dữ dội, cơn đau đột ngột ùa đến khiến cô buột miệng kêu lên. là do bỏ bữa mấy ngày sao?

- đau.... - cô nhăn mặt kêu, tay lập tức thả túi áo xuống mà ôm bụng

- jane, sao vậy... em ổn chứ...? đau bụng à...? -  dew thấy em như vậy thì hoảng lắm, lúng túng không biết làm gì mà cứ hỏi dồn - đau lắm không? anh gọi bác sĩ nhé? em lên sofa nằm đi, em đi được không?

"anh quan tâm tới vậy sao"- jane một tay ôm bụng, một tay nhặt túi áo, nặng nhọc đi ra phía sofa

- để anh cầm túi, đây, em nằm xuống đi - dew vừa nói, tay vừa giành lấy túi từ tay jane, sau đó nhanh nhẹn xếp lại gối trên sofa cho em - em cứ nằm đi, để anh xuống tầng mua thuốc, đừng đi đâu nhá

anh vội vàng chỉnh điều hòa trong phòng cao hơn chút, lấy chăn đắp lên người em, pha vội một cốc trà gừng, để lên bàn rồi chạy ngay xuống tầng


"anh biết thừa, anh quen lắm rồi, là do em bỏ bữa nên đau bụng. hồi ấy, em cũng lười ăn lắm, ngày nào anh cũng phải đi ăn cùng em, giám sát em kè kè 24/7 để giục em ăn. có hôm em đau bụng âm ỉ mấy ngày, cứ nằm lì ở nhà, anh vừa lo vừa xót. bụng em yếu lắm, cũng không ăn đồ cay được đâu..."

"anh lại làm em rung động rồi" - jane mệt mỏi với cảm xúc và cơn đau của mình, dần dần chìm vào giấc ngủ ngay trên sofa lúc nào không hay




dewjane - bức thư tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ