nấu ăn

56 2 0
                                    

- anh mà không đến chắc em quên luôn cả đêm lẫn ngày mà đi ăn ý nhỉ. sinh hoạt kiểu gì mà chán vậy, ăn gì chưa?
- anh nhìn em xem giống ăn gì chưa? - jane liếc xéo con người tự tiện như ở nhà kia, chả là hắn ta đang đi quanh nhà, mắt cứ xéo ngang xéo dọc mà đánh giá gu thẩm mĩ của cô.
chán chường, cô vào phòng tắm thay đồ đã
- gần trưa rồi đấy, nấu gì ăn đi, trừ khi em muốn ngất ngay giữa phim trường - hắn lúc nãy đã lăng xăng ngay bên bếp, tiện tay mở tủ lạnh, tò mò cô liệt tự chăm sóc cho bản thân tốt không

tủ lạnh chỉ chứa vài quả trứng, một hai quả cà chua và mấy thứ nước sốt ở ngăn cánh tủ. bên trong ngăn mát là vài món đóng hộp: súp nấm, mì ý, thịt nguội và cả đào ngâm, mỗi nơi một thứ. bên cạnh lại là những lon cà phê, nước ngọt, sữa, nước ép đóng chai, đóng hộp xếp rất ngăn nắp. ngoài ra còn có vài lọ serum và mặt nạ. trên bếp cũng vứt lại ngổn ngang hai cái đĩa có vụn bánh mì và vỏ phô mai
- JANE!!!

jane không biết nãy giờ hắn đang phán xét cái tủ lạnh nhà mình mà ung dung bước từ phòng ra, nghe thấy thấy tiếng hét và nhìn thấy ánh lườm của anh - nam diễn viên hot nhất nhì Thái Lan đang đứng bên cái tủ lạnh, cô biết mình tới số rồi
- ngày nào em cũng ăn uống qua bữa như này à? - dew vừa nói, chân thì dượm bước ra ngoài cửa, mắt lại xoáy sâu vào con ngươi cô

...

- ừm, thât ra thì... dew ơi... em có thể giải thích... jane tôi đây ăn uống chủ yếu ngoài, lại có lịch trình VÔ CÙNG bận rộn, nhất là còn dịp cuối năm nữa nên cô ấy chỉ ăn ở nhà vài bữa trưa, bữa sáng cho qua thôi ạ! - cô chắp hai tay , mắt nhắm tịt rồi luôn miệng giải thích
- ......

RẦM

sao không nói gì mà đi về luôn vậy? jane này ăn uống có bất thường xíu thì đâu có tới mức cần anh phải đóng sập của nhà tôi mà đi ngay chứ!

- thật là... nhà người ta mà một cách thoải mái đi ra đi vào như vậy. biết thế nhốt ở ngoài rồi ngủ thêm tý nữa - jane càu nhàu một cách khó chịu, quảng mình lên sofa cùng chiếc laptop, đọc qua kịch bản cho dự án mới

12 am
cô lúc này đã hoàn thành xong deadline công việc cho một tuần sắp tới, kịch bản cho dự án hay trang phục  cho các sự kiện cô sắp tham gia đều đã ổn thoả. sống quá chú trọng vào sự nghiệp cũng như không có nhiều kinh nghiệm nội trợ, quả thực như dew nói - "ngày nào em cũng ăn uống qua bữa như này à?", bản thân quả thật vô cùng đặc biệt thả lỏng với bản thân trong việc ăn uống và chăm sóc sức khoẻ, không có trách nhiệm gì cả..
buổi sáng cô thường ăn nhanh một lát bánh mì trong túi bánh mà cô để sẵn trên xe, nhâm nhi cùng cốc latte của quán quen; buổi trưa gọi mạnh một bát mì tại quán Nhật gần đó hoặc gọi cơm cùng ekip nếu đang làm việc, hoặc bỏ bữa. tối cô hiếm khi ăn ở nhà, thường ăn ngoài quán nếu rảnh, hay như cô vẫn thường lười biếng - ăn nhanh đĩa salad
- rốt cuộc, còn không tự chăm sóc nổi bản thân

đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa lại kêu lên

*kinh coong... kinh coong...*

- ai vậy?
- dew - phía bên kia trả lời cụt ngủn đến khó chịu, nhưng chất giọng này quả đúng chuẩn của dew đó rồi
cô từ mở mở cửa, thoạt định trách cứ anh sao còn đến đây là sao, chẳng phải định bỏ đi ư?

chàng trai m9 hai tay xách hai túi xách siêu to, có vẻ như là hàng hoá của một siêu thị hay cửa hàng tạp hoá lớn nào đó. người nghiêng nhẹ về một bên, mày nhướn lên nhìn cô trông thật ghét
- nào? xách giúp anh đi chứ, ngơ ra làm gì??

- anh mua nhiều đồ như này làm gì? còn mang đến nhà em nữa? nếu anh định mua một tá đồ ăn này chỉ để lấp đầy tủ lạnh nhà em về mặt thẩm mỹ, nguy cơ cao là hỏng hết thức ăn đó ạ! jane thực sự không rành nấu ăn đâu...

- tôi nấu, ta ăn - con người cao kều kia gọn lọn đáp, chẳng biết từ khi nào đã lọ mọ đủ thứ nồi, chảo, thớt, dao, kéo rồi. vẫn còn nhớ cách cô sắp xếp đồ làm bếp trong nhà sao? mà bỏ đi, có nhắc lại, nhớ lại cũng không để làm gì, chỉ tiếc thêm mà thôi

- thật á? - dường như nghi ngờ về sự tỉnh táo của bản thân, jane hỏi lại - anh nấu á? bọn mình ăn ở nhà em đây á?

- sao thế? ngại à? sợ bờ vai này lại phải gồng gánh thêm một hai dòng báo "BẮT GẶP NAM DIỄN VIÊN F4 THÁI LAN NẤU ĂN CÙNG BẠN GÁI TIN ĐỒN JANE RAMIDA" sao?

- không, không có gì, cứ tự nhiên đi, em cũng chưa ăn gì - cơ hội chỉ có 1-0-2 như này, cô là "xinh gái tinh quái" chứ đâu có ngốc ngếch gì đâu mà bỏ lỡ



"anh đang nấu mì ý sốt kem cho cả hai đứa vào tối một ngày thứ sáu, bỗng nhiên bị em ôm chầm từ phía sau

- hôm nay ăn gì ạ? - cô công chúa của anh ôm chầm từ sau lưng, dựa đầu vào bờ vai của anh, vừa nhón chân lên mà vừa lấy tay nghịch ngợm phần tóc sau gáy

- mì í, sốt kem nhé, biết là em ngán sốt bò băm rồi - anh dịu dàng cười, không thèm quay ra sau phản kháng gỡ ra mấy chiếc kẹp tóc ở sau tóc

- yeah!! thưởng cho anh một cái - em hôn nhẹ vào lưng anh, qua lớp áo mỏng rồi tự giác vụt chạy đi lấy đĩa cho cả hai - anh ăn đĩa này nhá?

...

- dew?

...

- dew? anh có nghe thấy em nói gì không? - jane vỗ vào người anh, gần đây anh biểu hiệu vô cùng kỳ lạ, lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc lại chỉ một mình ôm lấy bản thảo và điện thoại, thật là phát ghét lên

- à, ừm.. - anh chợt tỉnh lại khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân, nhìn thẳng, nhanh vào mắt em rồi lại quay lại với những sợi mì pasta


"chắc anh không biết, nhưng jane rất đáng ngờ! em không biết những khoảng thời gian riêng của hai người, hai anh chị nói chuyện hay cư xử, giao tiếp với nhau ra sao? nhưng hôm trước, em bắt gặp một jane - cọc - tính cả ngày bên kịch bản với điện thoại, laptop. thế mà gặp được thinnakorn một lúc thôi là tươi tỉnh cực, như kiểu năng lượng mặt trời á, blink blink blink,.."

cuộc đối thoại của anh với một hậu bối trong đoàn phim từ mấy tuần trước, vậy mà bây giờ vẫn chưa chịu để anh quên đi. nhưng jane mấy tuần nay lúc nào cũng bù đầu vào công việc, anh quả thực không biết nên xác nhận thông tin này kiểu gì, qua ai, hỏi thẳng chứng tỏ dew không tin em. anh cũng biết sơ sơ về cậu thinnakorn đó - một nhà biên kịch có quen biết jane từ trước, nay mới vào công ty nhưng thực lực rất khá""

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

dewjane - bức thư tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ