Duyên phận là một thứ gì đó vô cùng kì diệu, hai con người ở hai thế giới khác nhau như thế, tính cách trái ngược nhau như thế lại được kết nối với nhau bằng sợi dây duyên phận. Hai con người tưởng như được sinh ra vì nhau, tưởng như sẽ gắn bó với nhau lại bị duyên phận đẩy xa nhau. Tưởng như bạn sẽ ghét người đó suốt đời, thế mà lại yêu đến không ngừng nghỉ. Tưởng như bạn sẽ yêu đậm sâu, không rời, không bỏ, thế mà chỉ một thoáng thôi, bạn sẽ không còn cảm giác đậm sâu, gắn bó như thế nữa. Kì lạ ghê nhỉ?
Ngày đó, tôi từng cảm nắng một người mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có cảm giác khác biệt như thế. Cái cảm nắng ấy làm cho tôi không khống chế được cảm xúc, suy nghĩ của mình, khiến tôi làm ra rất nhiều điều ngu ngốc. Ngu ngốc đến mức chính bản thân tôi còn không hiểu sao mình có thể làm được. Và, kết quả không khó đoán lắm, tôi với người con trai đó từ bạn bè, chiến hữu trở thành hai con người xa lạ. Nhưng, có một điều mà tôi cảm thấy may mắn là ngay khoảnh khắc đang điên cuồng ấy, tôi đã không thổ lộ với người ấy. Ít ra, tôi đã giữ lại cho mình và có thể là cho người đó một chút gì đó tốt đẹp và bây giờ gặp lại, chúng tôi có thể nói chuyện với nhau một cách bình thường, không thân như trước nhưng không đến mức phải khó xử.
Nghĩ kĩ lại thì có lẽ tôi và người đó thật sự không có duyên phận với nhau và tôi vẫn đang tìm kiếm duyên phận của mình.
Liệu ai mới thật sự là duyên phận của tôi nhỉ?