2. Tôi thích hạ, nhưng mà..

89 5 0
                                    

__Chương 2: Tôi thích hạ, nhưng không phải cái lò bát quái này!


..

Tháng 6, trời nắng gắt, dưới bóng mát lưa thưa, lá cây ít ỏi chẳng đủ để xoa dịu cái nhấp nhính trên da thịt. Họ thở phì phò, gặm nhấm cây kem đá đang tan thật vội vã như tua đi mấy lần. Nhìn cái khung cảnh bị sức nóng làm liên xiên dưới đáy mắt, họ lại thở dài. 

- Làm gì Mạc?

- Làm đéo gì nữa?

- Hè mà, đi chơi.

- Được, chơi, tao chơi với mày, miễn là kiếm được chỗ nào mát. 

- Ừ, lên núi đi.

- Điên à? Trời này leo núi mày? Não mày bị hấp chín rồi à?

- Không, ở đó có cây thì mát chứ. Muốn mát thì phải chịu khó tí.

- .. ừ.


Họ di chuyển chậm rì dưới cái nóng, chẳng nói cười đùa cợt như mọi khi, nóng quá mà. Thời tiết cứ ngày càng thất thường vậy đấy, nắng nóng, người ta dùng điện nhiều thành ra quá tải, ngắt điện nguyên khu. Người người nhà nhà đổ xô đi du lịch, chỗ nào cũng chật kín. Họ kẹt lại dưới cái nóng này, mặc bọn Kiến Nhất với Triển Chính Hi có lẽ đang tình tứ ở đâu đó rồi. Họ lại đang bị hấp sống, bạn bè giờ chán lắm cơ.


Và chẳng biết đã qua bao lâu, dáng những cây xanh kia cứ lớn dần, lớn dần rồi ngay trước mắt. Gió thổi qua đem theo mùi của núi rừng ve vởn đầu mũi. Haa, sống rồi. Đứng giữa ngàn cây xanh thẳm, hít chật căng buồng phổi bằng không khí trong lành, không nhiễm những khói bụi ngột ngạt thường ngày, bây giờ đây mới thật sự là sống. 

- Hahaha, nhóc Mạc, tao đã bảo rồi, mát lắm đúng không?

- Ừ ừ, mày đúng. Giờ im cho tao ngủ.

Nói rồi Sơn đi sâu trong núi hơn, cách xa hắn rồi thả người trên thảm cỏ, đôi mi mở hờ nhìn tán cây trên cao, lim dim lim dim đôi chút rồi nhắm nghiền. Gọi không dậy như thể bị dụ hoặc đến mê muội, làm Thiên buồn hết sức. Cứ tưởng lên tới đây có thể cùng nhóc Mạc làm gì đó, đại loại cũng phải có chút ý tình trong đó. Nhưng giờ nhìn coi, ngủ thẳng cẳng như này hả? Rồi coi Hạ Thiên này chịu để yên không?

- Tinggg tinggg tinggg..

tinggg tingg-- Địt mẹ mày chó Thiên, nghe hay tắt mẹ đi ồn vl ông đây đéo ngủ được. 

- Alo, anh gọi gì?

..

- Bây giờ luôn á?

..

- Chờ chút.

- Ê Mạc.

- Làm sao?

- Anh tao rủ đi du lịch này. Về chuẩn bị đồ đi, 4 giờ bay đấy.

- Cái địt má nó, ổng nghĩ sao gọi giờ này, sao cứ nhất thiết phải là ngay lúc này hả? Có biết tao mất bao công sức mới lên đến đây mà nói về là về hả?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ 19days ] Phía sau cậu vẫn luôn là tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ