"Karamatsu, em lựa xong bia chưa đấy?"
Chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, đối mặt cậu là đống bia nhiều loại được xếp lộn xộn ở cửa hàng tiện lợi.
"Em sao thế?"
Cậu không biết nữa, vừa nãy, cậu cảm giác mình đang ở trong một giấc mơ rất thực. Cậu không nhớ mình từng đến đây.
Tiếng loa phát thanh ở cửa hàng tiện lợi, cả âm thanh của khách hàng nườm nượt vội vã chạy theo thời gian át cả suy nghĩ của cậu, như kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn kia.
"Em hơi choáng tí, xin lỗi."
Chàng trai khoác chiếc áo màu đỏ nổi bật chợt nhận ra có điểm bất thường, liền vỗ vai em trai của mình.
"Không cần gượng ép đi mua bia với anh đâu~"
Anh cầm một lon bia tửu lượng nhẹ sang tính tiền, cũng lén mua thêm một vỉ thuốc chóng đau đầu, Dù hơi tiếc vì phải từ bỏ số tiền chơi pachiko nhưng chịu thôi, em trai cũng rất quan trọng mà.
4 giờ tối, ngoài trời dẫn chuyển sang màu đỏ hoàng hôn. Anh cả lại hí hửng bật nắp lon bia rồi nhâm nhi nó, đúng là chỉ có cồn mới khiến ta quên đi hiện thực tàn nhẫn~
"Anh mua thuốc nhưng không mua nước lọc để uống à?"
Em trai để ý từ hồi anh ra tính tiền rồi, nhưng cậu ấy không nói. Anh trai cậu vẫn luôn thích quan tâm những điều nhỏ nhặt như vậy.
"Cái này hả, mua cho em đó~ Em uống đỡ bằng bia đi"
"Ai lại uống thuốc bằng bia chứ..?"
"Anh!"
Cậu thở dài, không biết ai lớn tuổi hơn ai nữa. Dù chui ra đầu nhưng anh ta vẫn cứ trẻ con như thế.
Hai người họ, một đỏ một xanh dạo bước trên con đường xi măng. Một tên uống bia một tên than thở thuốc đắng, chả lãng mạng tí nào.
Người yêu? Không biết nữa, họ yêu nhau, nhưng cũng biết điều đó là sai trái.
Ai cũng hiểu thứ tình cảm này, đáng lẽ nên biến mất thì hơn.
Anh dừng lại ở một cây cầu nhỏ, ngang qua một con sông mà dưới chân là đống hình vẽ grafiti được đám rảnh rỗi vẽ dưới tường.
"Karamatsu, anh ấy, thích hoàng hôn lắm."
Cậu biết, cậu cũng thích, nhưng cậu thích sắc đỏ của hoàng hôn, thích màu sắc của người con trai cậu yêu. Nó cháy bỏng, nó đỏ rực, nó thiêu đốt con tim của kẻ đơn phương, nhưng cậu không sao thoát khỏi, vì quá đỗi ấm áp, vì quá đỗi yêu kiều.
"Sao anh lại nói vậy với em?"
Anh lại nốc thêm một ngụm bia, như che giấu nỗi lòng, che đi tiếng thở dài.
Lại như vậy, anh lại không tin tưởng và chia sẻ cho cậu. Anh không thể tin cậu sao?
"Anh không biết nữa, mà chắc chỉ có neet bọn mình mới rảnh rỗi đi ngắm hoàng hôn."
"Cả mấy tên yêu nhau chết tiệt."
Karamatsu đeo kính râm lên, giả vờ chê trách hiện thực tàn khốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaraOso] [R16] Đắm mình dưới ánh hoàng hôn
FanfictionMưa và hoàng hôn. KaraOso only, ai không thích incest và 21 thì mời bạn tìm bộ khác đọc.